Lôi Dương về đến nhà, nằm trên chiếc giường đã từng cùng Đồng Đồng triền miên vô số lần, trong lòng không khỏi nhớ lại hình ảnh kia. Thằng đàn ông kia đè trên người Đồng Đồng, hai cơ thể dây dưa qua lại!
Ga giường dường như còn lưu lại hương thơm của Đồng Đồng , lại cũng tựa hồ lưu lại mùi vị kích tình dây dưa của một thằng đàn ông khác.
Trong đầu anh toàn là hình dáng dịu dàng của cô, dáng vẻ tất bật trong chiếc sơ mi của anh, nụ cười của cô, giọng nói dễ nghe của cô, tâm Lôi Dương chợt trở nên phẫn nộ bi ai.
Anh bật dậy tức giận lột ga trải giường ra vứt xuống đất.
Nhìn căn phòng rộng lớn trống rỗng, dường như mỗi một góc đều có bóng dáng màu trắng của cô, đều có hơi thở của cô!
Anh nhìn chiếc ga giường nằm dưới đất kia, bàn tay vần vò mái tóc, nhớ tới cảnh tượng thân thiết của Đồng Đồng với người đàn ông dưới mưa kia.
Anh đã từng điều tra qua Hạo Nam là ai, người đàn ông dưới mưa kia không phải ai khác, chính là Hạo Nam mà Đồng Đồng luôn miệng nỉ non, người đàn ông cô yêu.
Đáng chết , anh đang ghen sao? Ghen vì cái cô gái không chung thủy kia?
Không! Nhất định là anh đang tức giận, nhưng phải giải thích như thế nào về chuyện anh không khống chế nổi bản thân mình khi nhìn thấy cô ta chạy vào màn mữa, tâm anh không khỏi bị chấn động. Anh tự nhủ mình không cần đi, không cần quan tâm đến cô gái đáng chết kia, cuối cùng vẫn nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co/174633/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.