Ở nước ngoài một tháng khiến con người lạnh như băng của anh lần đầu tiên nhớ nhung một cô gái, lại còn nhớ nhung đến khổ sở. Kích tình qua đi, Lôi Dương lưu luyến vuốt ve tấm lưng trần của Đồng Đồng, trầm giọng nói:” Đồng Đồng!”
” Vâng?” Đồng Đồng giống như con mèo lười biếng nằm cuộn trong lòng Lôi Dương , ngẩng đầu nhìn lên thấy khuôn mặt lạnh như băng làm cô mê muội.
” Lấy anh nhé?” Lôi Dương hồi hộp nói ra ba từ mà mình ấp ủ bấy lâu.
Đồng Đồng ngây ngốc trong một lát, không hề phản ứng gì, Lôi Dương đột nhiên nói ra những lời này là có ý gì. Sao mới từ nước ngoài trở về đã đột nhiên nói mấy lời này?
” Sao thế, em không muốn à? Vẫn không thể quên Hạo Nam của em sao” Lôi Dương sắc mặt tối sầm, trong lời nói có vị ghen nồng đậm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng kia mang theo dịu dàng nhìn Đồng Đồng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngỡ ngàng của cô.
Nghe Lôi Dương nói cô thật sự rất xúc động, Đồng Đồng cười cười nói:” Anh đang cầu hôn đấy à?”
Có người nào cầu hôn ở trên giường không? Đồng Đồng đoán, Lôi Dương chắc hẳn là người đầu tiên!
Khuôn mặt lạnh như băng của Lôi Dương thoảng qua ý cười, trầm thấp nói:” Sao? Có phải không nhận ra thành ý của anh? Anh rất có thành ý .”
Nói xong hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Đồng Đồng .
Rất lâu mới thả ra.
Đồng Đồng trong tâm giờ phút này rất hạnh phúc, có chút e ngại cầm lấy tay Lôi Dương cạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co/174636/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.