Dường như đã ngủ rất lâu, trong lúc ngủ Lôi Dương bị một mùi hương hấp dẫn mà tỉnh,anh mở đôi mắt lạnh lùng ra, nhìn thấy trên chiếc giường rỗng rãi chỉ có mình anh.
Giọng nói mị hoặc lòng người.., cô gái…, một đêm triền miên.., tất cả đều là mộng sao? Quay đầu lại nhìn thấy trên đệm có vết màu hồng, môi anh hơi hơi cười. Tất cả những điều này đều là sự thật , cô gái làm cho anh xao xuyến kia, cô cô ấy thật sự tồn tại !
Nhưng giờ phút này cô ấy đang ở đâu?
Lôi Dương đứng dậy, mặc cái quần lót vào rồi đi về phía phòng bếp đang tỏa hương ngào ngạt.
Anh nhìn thấy một cô gái hoạt bát, một cô gái làm anh bị khuấy động đang mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay áo của cô xắn cao lên, đôi tay bận rộn làm điều gì đó.
Chiếc áo sơ mi kia là của anh , giờ phút này lại mặc trên cơ thể thon thả kia, thật sự rất thân mật.
Cô gái đêm qua say rượu đau đớn vì một người đàn ông khác đâu không thấy, giờ chỉ còn lại một cô gái hoạt bát năng động, mất đi trinh tiết của chính mình lại không để ý sao?
Đây là một cô gái như thế nào ?
Anh rảo bước về phía cô gái mê người kia, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô gái.
Đồng Đồng đang làm cơm trưa dừng lại, quay đầu lại nhìn chàng trai.
Trên mặt cô mang theo chút thẹn thùng, đôi mắt chớp nhẹ nhìn Lôi Dương, mỉm cười nói: “Làm phiền anh ngủ à?”
Lôi Dương mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-co/174639/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.