Giờ lành đã đến, Thụy Du phân phó người đến đón tân nương vào chính điện.
Hắn ngàn vạn lần không ngờ, tai mình lại rành mạch nghe được lũ nô tài bẩm báo:
“Tân nương nhân lúc hỗn loạn đã bỏ trốn, còn đánh bị thương tỳ nữ!”
Hắn nhất định không nghe nhầm! Vì hàng ngàn kẻ đứng đây đều nghe thấy như vậy. Chính điện bỗng chốc ồn ào cả lên.
Thụy Du siết chặt nắm tay, tiếng kêu răng rắc từ những khớp ngón tay vang lên, gương mặt tuấn tú của hắn bỗng trở lên âm lạnh, gân xanh nổi rõ trên trán, tà khí khắp người tản ra khiến mọi người đều ớn kinh, nhất thời không dám hồ đồ bàn luận, chỉ dám cắn răng im lặng.
Kình lực bộc phát từ hai bàn tay hắn khiến cho một góc chính điện kiên cố của Ma Giới cũng phải nổ tung. Không ít kẻ bỏ mạng ngay lập tức, xác văng tứ tung, máu chảy thành sông. Những kẻ còn lại, cũng bị chưởng lực thứ hai của Thụy Du giết hại.
Chuyện nực cười ngày hôm nay Lam Cơ đào hôn chạy trốn khỏi hắn, không một kẻ nào biết được mà có thể sống sót.
Đám nô tài nô tỳ còn lại biết chuyện này, vì muốn bảo toàn tính mạng, tất cả đều tự cắt lưỡi mình.
…
…
Thụy Du lập tức đuổi theo dấu vết của Lam Cơ. Bây giờ hắn là Ma Tôn, vào cảnh giới cao nhất của ma đạo, năng lực của hắn dĩ nhiên là mạnh hơn Lam Cơ mới chỉ tu đến bán tiên. Có điều hắn không ngờ được, Lam Cơ sau ba năm ly biệt hắn thì dường như mạnh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-cua-lam-co/2447349/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.