Tô Ngộ nghe vậy, mặt cô lập tức đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn Phó Tu Ninh: “Anh sớm đã biết em đang giả vờ ngủ, anh cố tình phải không?”
Phó Tu Ninh khẽ cong môi, giọng nói trầm ấm, dịu dàng và đầy chiều chuộng: “Nhìn em giả vờ ngủ nghiêm túc như vậy, anh không nỡ vạch trần.”
“Em không tin đâu.”
Tô Ngộ liếc anh một cái: “Vừa rồi chắc chắn là anh cố tình để em tự vạch trần chính mình.”
“Vậy thì anh oan uổng rồi.”
Phó Tu Ninh nhướng mày, giơ tay vỗ nhẹ và cười: “Thật ra anh không có ý làm gì em đâu.”
Tô Ngộ hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng rõ ràng là không tin.
Phó Tu Ninh cũng không giận, cười giải thích: “Anh chỉ định giúp em bôi thuốc thôi.”
“Thuốc gì?”
Tô Ngộ nhíu mày nhìn anh: “Bôi thuốc gì?”
Phó Tu Ninh hơi ngẩng cằm: “Không phải tối qua em bảo chỗ đó không thoải mái sao? Anh vừa đi mua thuốc về, định giúp em bôi.”
“Thuốc gì cơ?”
Trên mặt Tô Ngộ có một khoảnh khắc cứng đờ, mặt cô dần dần nóng lên, nhìn Phó Tu Ninh như không thể tin vào mắt mình, cô chớp mắt một cái: “Lại… có loại thuốc này sao?”
“Đương nhiên là có.”
Phó Tu Ninh nhìn cô nói.
Rồi anh rời mắt khỏi cô, duỗi tay ấn vào đầu gối cô: “Đừng động đậy, anh giúp em bôi thuốc.”
“Đừng…”
Mặt Tô Ngộ nóng ran, theo bản năng từ chối: “Em tự làm được.”
Mỗi lần nghĩ đến việc để Phó Tu Ninh bôi thuốc cho mình ở chỗ đó, cô lại cảm thấy thật lạ lùng, ngượng ngùng…
Phó Tu Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417090/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.