Giọng nói của Phó Tu Ninh không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy.
“À, bảo sao tôi thấy quen quen, hóa ra là Phó tổng!”
“Phó tổng và quản lý Tô… đang ở bên nhau sao?”
“Cậu không biết à? Trước đây công ty đã từng đồn rằng Phó tổng là bạn trai cũ của quản lý Tô.”
“Trời ạ, chuyện này từ bao giờ thế???”
“Ồ, tôi quên mất, mấy ngày đó cậu xin nghỉ ốm về nhà, lúc cậu đi làm lại thì Phó tổng đã nghỉ việc rồi.”
“……”
Tô Ngộ mím môi, không vui khi chạm phải ánh mắt hóng chuyện của đồng nghiệp, cô chỉ cười gượng hai tiếng.
Ngay sau đó, cô nhanh chóng kéo tay Phó Tu Ninh rời đi: “Đi mau, đi mau.”
Phó Tu Ninh cười khẽ, sải bước theo cô, vừa đi vừa thắc mắc: “Em sợ cái gì chứ?”
Tô Ngộ: “Trước cửa công ty toàn là đồng nghiệp.”
“Thì sao nào?” Phó Tu Ninh thản nhiên.
“Quá ngượng rồi.”
Nghe vậy, Phó Tu Ninh nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng lướt qua cô, giọng điệu hờ hững: “Sao? Đi với anh mất mặt lắm à?”
“……”
Tô Ngộ mím môi, bước chậm lại, ngẩng đầu nhìn anh giải thích: “Không phải vậy, mà là vì mọi người đều biết chuyện hai chúng ta. Ngày mai chuyện này chắc chắn sẽ bị bàn tán khắp nơi, ảnh hưởng đến công việc của em.”
Phó Tu Ninh khẽ hừ một tiếng, thu lại ánh mắt, như thể lười tranh luận với cô rồi đổi chủ đề: “Tối nay đến chỗ anh đi, anh đã đón Tây Tây về rồi. Nó đã lâu không gặp em, nhớ em lắm đấy.”
Nghe vậy, Tô Ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417097/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.