Lời nói của Phó Tu Ninh vang lên tự như sấm sét giữa trời quang đối với tất cả mọi người, Tô Ngộ cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại, không thể tin nổi mà nhìn anh.
Cùng lúc đó, cô còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng mọi người hít vào một hơi lạnh.
Lúc này, ngay cả những người chậm hiểu nhất cũng có thể nhận ra lý do tại sao Tô Ngộ không chịu nghe điện thoại.
Bởi vì cuộc gọi đó chính là của Phó tổng! Ôi trời ơi!
Ánh mắt ngạc nhiên, sững sờ, không thể tin nổi… đủ mọi loại ánh mắt đều đổ dồn vào Tô Ngộ và Phó Tu Ninh, qua lại nhìn nhau.
Kể cả Thẩm Văn, cậu ta cũng không ngờ sự việc lại phát triển thành thế này, một lúc lâu sau vẫn không biết phải nói gì.
Không khí im lặng vài giây.
Tô Ngộ cố gắng nuốt xuống sự cay đắng trong cổ họng, sắc mặt không vui nhìn Phó Tu Ninh một cái, rồi cầm điện thoại đứng dậy rời khỏi phòng.
Cửa phòng mở rồi đóng lại, mọi người tuy ngạc nhiên và tò mò, nhưng vì Phó Tu Ninh vẫn còn ngồi trong phòng, nên không ai dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ quan sát động thái tiếp theo của anh.
Thế nhưng, chỉ vừa thấy Tô Ngộ rời đi, ông chủ lạnh lùng mà không bao giờ biểu lộ cảm xúc của họ, lập tức đứng dậy, bước nhanh đuổi theo.
Cửa phòng lại một lần nữa bị đóng lại.
Không còn sự áp lực của Phó Tu Ninh, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, chẳng ai ngờ rằng chỉ đến đây để ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417111/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.