Khi thấy khách không gặp phải vấn đề gì, nhân viên khách sạn nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Tô Ngộ và Phương Giác Thiển đứng đối diện nhau.
Cửa phòng đóng lại, cả hai đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn vào trong căn phòng lộn xộn và im lặng trong giây lát.
Về lý do tại sao họ chỉ đứng ở cửa mà không vào —
Đó là vì trong phòng khách chẳng còn chỗ nào để đặt chân, vài chiếc gối ôm bị vứt loạn xạ trên thảm, trong đó có một chiếc còn vướng chiếc cà vạt màu xanh đậm của Phó Tu Ninh.
“Cậu…?”
Sau một lúc, Phương Giác Thiển nuốt nước bọt một cách khó tin, khuôn mặt đầy vẻ tò mò nhìn Tô Ngộ, trong mắt còn lộ ra chút hứng thú nhỏ: “Đêm qua có vẻ đã chiến đấu kịch liệt nhỉ!”
“……”
Giờ phút này Tô Ngộ chỉ muốn tìm một khe hở dưới đất để chui xuống.
Phương Giác Thiển mang túi xách phiên bản giới hạn, đi vài bước, trong lúc đó còn đá một chiếc gối đang chắn đường, mỉm cười nói: “Có vẻ như sinh nhật của cậu khá vui đấy, tớ còn lo cậu sẽ cô đơn một mình, nếu biết trước thế này tớ đã không đến làm bóng đèn rồi.”
“……”
Tô Ngộ bước nhanh vài bước, chỉnh lại những chiếc gối ôm và đồ đạc vương vãi trên đất.
Lẽ ra họ có thể ngồi nói chuyện trên sofa, nhưng nghĩ đến việc tối qua cô và Phó Tu Ninh đã làm gì trên đó, Tô Ngộ liền cảm thấy đầu ngón chân mình tê dại, cuối cùng vẫn kéo Phương Giác Thiển vào phòng ngủ phụ mà cô vừa mới chợp mắt, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417126/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.