Bên kia đường, Chu Diệc Dao hoàn toàn không biết hành tung của mình đã bị lộ, sau khi nhận được chìa khóa còn ân cần đưa cho Tô Ngộ một ly Americano để cảm ơn cô đã cất công đi chuyến này.
Do hôm nay vẫn phải đi làm, Tô Ngộ cũng không trò chuyện nhiều với Chu Diệc Dao, sau khi cảm ơn về ly cà phê, cô liền quay lại xe.
Ánh mắt Phó Tu Ninh lướt qua ly cà phê trong tay Tô Ngộ, sau đó khởi động xe, thản nhiên hỏi: “Em quen cô bạn cùng phòng đó thế nào?”
Tô Ngộ cũng không suy nghĩ nhiều, vô tư trả lời: “Quen qua ứng dụng tìm phòng trọ, sao vậy?”
“Không có gì.”
Phó Tu Ninh lắc đầu, sau đó như nghĩ ra điều gì, lại cất tiếng: “Lần trước em có nói với anh ở công ty rằng sẽ dẫn bạn cùng phòng mới đi xem nhà, người em nói là cô gái ấy à?”
Tô Ngộ ngẫm lại hai giây mới nhận ra anh đang nói lần đó, sau đó gật đầu: “Đúng, lúc đó cô ấy hơi vội muốn chuyển vào ở, nên buổi trưa em dẫn cô ấy đi xem.”
“Vội chuyển vào.”
Phó Tu Ninh thản nhiên lặp lại, rồi nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Em đúng là gan lớn, vội ở cùng người lạ như thế không sợ họ có ý đồ gì sao?”
Tuy anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyến này của Chu Diệc Dao rõ ràng là lén lút trốn khỏi nhà, chắc cũng không kể hết sự thật với Tô Ngộ.
Đúng là liều, người lạ không rõ lai lịch cũng dám đưa về nhà ở cùng.
Nghe vậy, Tô Ngộ nhíu mày, quay đầu nhìn anh: “Cô bé đó rất tốt, hơn nữa đều là con gái với nhau, có ý đồ gì được chứ?”
Phó Tu Ninh khẽ cau mày, giọng điệu bực bội: “Gia cảnh, nhân phẩm thế nào, có thói quen xấu không, có bị chủ nợ đuổi theo, tại sao ra ngoài thuê nhà, tại sao vội vào ở, em kiểm tra qua chưa? Thế mà cũng dám ở cùng người lạ.”
“…”
Tô Ngộ á khẩu, những điều đó cô thật sự chưa tìm hiểu qua…
Dường như cảm thấy có lỗi, Tô Ngộ mím môi, thu lại ánh mắt, nhỏ giọng nói: “Ở chung đâu thể đi tra hộ khẩu người ta…”
Phó Tu Ninh tức cười: “Không tra hộ khẩu thì tra cái gì?”
“Không tra hộ khẩu, vậy ai cũng có thể ở chung với em? Thái độ cảnh giác mạnh mẽ như với anh đi đâu cả rồi?”
Tô Ngộ: “…”
Dù bị Phó Tu Ninh mắng có chút khó chịu, nhưng đúng là anh nói không sai, lúc trước ở cùng Chúc Vũ An, cả hai cũng biết rõ về nhau, sau này tìm bạn cùng phòng, cô thực ra không tìm hiểu kỹ về Chu Diệc Dao.
Cho đến giờ, ngoài việc biết tên cô ấy là Chu Diệc Dao, quê ở Cảng Thành, nghề nghiệp là họa sĩ minh hoạ, còn lại cô chẳng rõ gì cả.
Tuy nhiên, qua thời gian ở cùng, cô có thể chắc chắn Chu Diệc Dao không phải người xấu.
Nhưng biết mình không đúng, cô cũng không cãi lại Phó Tu Ninh, hai người cứ im lặng ngồi đó.
Cho đến khi gần đến đèn đỏ, cách tòa nhà công ty chỉ còn một đoạn, Tô Ngộ mới lên tiếng: “Không cần đến công ty, anh dừng ở ngã rẽ phía trước là được, còn lại em đi bộ qua.”
Trước đây gặp Hứa Tri Vi ở bãi đỗ xe ngầm, nghĩ lại cô vẫn còn sợ.
“Em sợ người khác thấy em xuống xe anh đến vậy sao?”
Giọng người đàn ông trầm thấp, không nghe ra cảm xúc.
Tô Ngộ không nghĩ nhiều, đáp ngay: “Tất nhiên rồi, anh không sợ à?”
“Không sợ.”
Phó Tu Ninh giữ tay trên vô lăng: “Nếu được cho phép, anh thậm chí còn muốn lái xe thẳng vào văn phòng.”
“…”
Tô Ngộ á khẩu, nhìn thấy sắp đến cổng công ty, cô vội lên tiếng ngăn: “Được rồi được rồi, dừng lại nhanh, đừng đi thêm nữa.”
Phó Tu Ninh không nói gì, qua đèn đỏ liền đạp thắng dừng xe bên đường: “Xuống xe đi.”
Giọng điệu rõ ràng không vui.
Tô Ngộ quay đầu, vừa tháo dây an toàn vừa nói: “Anh đi thêm chút nữa, dừng ở đây không sợ bị phạt sao?”
“Phạt thì phạt.”
Phó Tu Ninh khẽ liếc cô một cái: “Hơn nữa, không phải em gấp gáp đòi xuống sao?”
“…”
Được thôi.
Tô Ngộ không muốn tranh cãi với Phó Tu Ninh, anh nói sao thì cứ cho là vậy.
“Chờ đã.”
“Lại sao nữa?” Tô Ngộ ngoảnh lại.
Giây tiếp theo, một bàn tay thon dài, trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng đưa ra một hộp thuốc cảm, “Nhớ uống nhé.”
Hôm nay trạng thái của Tô Ngộ khá tốt, dù sau khi uống thuốc xong khoảng một giờ vẫn còn hơi lơ mơ buồn ngủ, nhưng sau đó đã tỉnh táo trở lại, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, không sốt nữa.
Lúc ăn trưa, Phương Giác Thiển gửi tin nhắn: “Cậu có ở đó không? Đang làm gì vậy?”
Đây là cách mở đầu trò chuyện quen thuộc của Phương Giác Thiển.
Tô Ngộ cúi nhìn, mỉm cười cầm điện thoại trả lời: “Có, tớ đang ăn trưa.”
Phương Giác Thiển: “Cuối năm rồi, sắp đến sinh nhật cậu, năm nay có dự định gì không?”
Tô Ngộ chống cằm đáp: “Không có gì cả. Nếu cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất là còn chuyện này.”
Theo phong tục quê nhà của Tô Ngộ, sinh nhật thường tính theo dương lịch, sinh nhật cô lại đúng vào ngày mùng một tháng một, ngày đầu tiên của năm mới. Từ nhỏ gia đình đã luôn tổ chức sinh nhật cho cô cùng với Tết Dương lịch. Dần dần, mọi người chỉ nhớ đến việc mừng Tết, không còn nhớ đó cũng là sinh nhật cô.
Ban đầu cô còn cảm thấy buồn, nhưng lâu dần cũng thành quen, không còn trông đợi vào sinh nhật nữa. Sau này khi quen biết Phương Giác Thiển, cô mới bắt đầu tổ chức sinh nhật lại.
Phương Giác Thiển: “Biết cậu không để ý nên tớ đã nghĩ sẵn cho cậu rồi. Nếu cậu không có kế hoạch gì, vậy thì như mọi năm, tớ sẽ lo liệu hết.”
Là người bạn thân duy nhất của Tô Ngộ, sinh nhật của cô chính là sự kiện lớn cuối năm đối với Phương Giác Thiển.
Tô Ngộ: “Đừng lãng phí, cứ như năm ngoái, hai chúng ta đi ăn một bữa, an tĩnh đón sinh nhật là được. Đừng bao địa điểm nữa! Tớ nói thật đấy! Số tiền bao địa điểm đủ để chúng ta ăn bao nhiêu bữa rồi.”
Từ nhỏ, cô tiểu thư họ Phương này đã được chiều chuộng, sinh nhật luôn tổ chức linh đình. Những năm trước, Phương Giác Thiển vẫn theo cách đó, càng hoành tráng càng tốt. Năm ngoái cô ấy cũng đã tiết chế lại một chút, không làm quá rình rang, nhưng vẫn lén bao cả nhà hàng. Tô Ngộ chỉ biết chuyện này khi đến nơi.
Phương Giác Thiển: “……”
Phương Giác Thiển: “Vậy cũng được.”
Phương Giác Thiển: “Hẹn gặp sau.”
Tô Ngộ trả lời bằng một biểu cảm “yêu cậu” rồi tiếp tục ăn nốt bữa trưa.
Sau khi ăn trưa, Tô Ngộ được gọi đi họp khẩn. Toàn bộ bộ phận, bao gồm cả Phó Tu Ninh, đều có mặt.
Dự án đã đàm phán xong ở Cảng Thành gần đây sắp được triển khai, cần một người tham gia vào dự án để theo dõi vài ngày.
Lần trước đi công tác ở Cảng Thành chỉ có bốn người, phía bộ phận kinh doanh chỉ có Tô Ngộ và Diêu Lộ, còn lại là Phó Tu Ninh và trợ lý của anh, Chu Chính.
Diêu Lộ còn thiếu kinh nghiệm, công ty tất nhiên không thể giao dự án quan trọng như ở Cảng Thành cho cô ấy. Phó Tu Ninh là sếp, không thể vì chuyện này mà đích thân theo dõi. Chu Chính thì càng không thể, vì anh ấy là trợ lý của Phó Tu Ninh. Do đó, cuối cùng công việc này lại vào tay Tô Ngộ.
Tô Ngộ đã quen với việc đi công tác, cô không có ý kiến gì: “Không vấn đề gì. Khi nào thì tôi cần đi và đi mấy ngày?”
Phó Tu Ninh suy nghĩ vài giây rồi trả lời nhẹ nhàng: “Thứ hai tuần sau lên đường, số ngày chưa chắc, có thể ba đến năm ngày.”
Tô Ngộ gật đầu: “Được.”
Một lát sau, Phó Tu Ninh nhìn cô và nói tiếp: “Do gần đến cuối năm, công ty không có thêm nhân sự để cử đi hỗ trợ, nhưng nếu gặp vấn đề gì, cứ liên hệ với công ty.”
“Không sao, Phó tổng cứ yên tâm, tôi biết rồi.”
Phó Tu Ninh gật đầu rồi thu ánh mắt lại: “Nhiệm vụ đã phân công xong, nếu không còn chuyện gì nữa, chúng ta tan họp.”
Anh ngừng lại một chút, nhìn về phía Tô Ngộ, thái độ lạnh nhạt, giọng điệu kiểu “công việc” tiêu chuẩn: “Quản lý Tô đến văn phòng tôi một chút.”
Nói xong, anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp.
Diêu Lộ nhịn cả buổi, chờ mọi người rời khỏi phòng họp hết mới không kiềm được than phiền: “Đang dịp lễ còn bắt người ta đi công tác.”
Tô Ngộ bị dáng vẻ bực bội của cô ấy chọc cười: “Không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta là dân công sở.”
“Chị vẫn ổn chứ? Hôm nay em thấy chị vẫn phải uống thuốc trong phòng trà nước.” Diêu Lộ có chút lo lắng.
Nghe vậy, Tô Ngộ mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi, giờ hết rồi.”
Diêu Lộ vẫn không yên lòng: “Hay là để em tăng ca cuối tuần này, giải quyết hết việc rồi xin với Phó tổng cho em đi cùng chị nhé.”
“Công việc của em giải quyết xong được không?”
Tô Ngộ nhìn cô ấy, cười nói: “Nếu chị nhớ không nhầm, dạo gần đây em đang giúp nhóm hai xử lý vụ hợp tác ở Hải Thành đúng không?”
“Phải.”
Nhắc đến chuyện này, Diêu Lộ thở dài: “Người nhóm hai thật phiền phức, ngày nào em cũng phải thúc giục số liệu từ họ đến phát chán. Hay là em đi công tác cùng chị luôn.”
“Quan hệ giữa nhóm chúng ta và nhóm hai vốn dĩ căng thẳng, sau khi Kỷ Giản Tâm đi rồi, thật sự không có ai tiếp quản nổi công ty mới phải để em qua nhóm hai hỗ trợ. Làm tốt qua đoạn thời gian này, sau Tết chắc là em có thể được chuyển lên chính thức được rồi.”
Diêu Lộ gật đầu.
Nếu không phải vì được chuyển lên chính thức, cô đã không thèm chịu đựng những người bên nhóm hai rồi.
Ra khỏi phòng họp, Tô Ngộ lên tiếng: “Phó tổng gọi chị, chị đi trước đây.”
Diêu Lộ gật đầu đáp một tiếng: “Em cũng phải về làm việc rồi.”
Đi đến cửa văn phòng Phó Tu Ninh, Tô Ngộ khẽ gõ cửa hai lần.
Rất nhanh, bên trong truyền ra giọng trầm thấp, rõ ràng của đàn ông: “Mời vào.”
Tô Ngộ đẩy cửa đi vào: “Phó tổng, anh gọi tôi.”
Phó Tu Ninh ngẩng đầu nhìn qua, giọng thản nhiên: “Đóng cửa lại.”
Tô Ngộ cau mày, dù không hiểu nhưng vẫn làm theo.
Cửa văn phòng vừa đóng, Tô Ngộ đã thấy Phó Tu Ninh đứng lên, bước về phía mình: “Thuốc anh đưa em đã uống chưa?”
Giọng anh không còn lạnh lùng như thường ngày mà trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ, phảng phất mang theo chút quan tâm thầm lặng. Thêm vào đó là chất giọng đặc trưng của anh khiến người nghe bất giác cảm thấy nóng tai.
Sự ân cần bất ngờ khiến Tô Ngộ có chút không tự nhiên, cô còn tưởng Phó Tu Ninh gọi mình đến văn phòng là vì có công việc gì cần dặn dò.
Ngừng một chút, Tô Ngộ khẽ gật đầu: “Em uống rồi.”
Trong lúc nói chuyện, Phó Tu Ninh đã bước đến trước mặt cô.
Anh không nói gì, chỉ bình thản tiến gần hơn, đưa tay định chạm vào trán cô, muốn kiểm tra xem cô đã hạ sốt hẳn chưa. Nhưng tay anh vừa đưa ra, chưa kịp chạm đến, Tô Ngộ đã theo phản xạ lùi về sau một bước.
Phó Tu Ninh: “?”
Thấy cô căng thẳng, ánh mắt cảnh giác, anh không khỏi bật cười: “Anh chỉ muốn xem em hết sốt chưa thôi, em căng thẳng cái gì?”
“…”
Tô Ngộ lườm anh một cái: “Anh nói thử xem?”
Hai ngày trước, hình ảnh bị anh giữ ở cửa ép hôn vẫn còn rõ mồn một, lần này cô đương nhiên phải cảnh giác hơn.
Thấy thế, Phó Tu Ninh hơi nhướng mày, ánh mắt dừng trên gương mặt cô mấy giây. Tỏ ra như đã hiểu, anh khẽ “à” một tiếng đầy thản nhiên: “Em đừng nói với anh là em tưởng anh muốn làm gì em đấy nhé?”
Khuôn mặt Tô Ngộ lập tức ửng đỏ, cô mím môi nói: “Ai bảo anh có tiền sử đen tối, đừng trách em nghĩ nhiều.”
“Được thôi.”
Phó Tu Ninh khẽ cười, không định so đo với cô.
Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu, giọng nói trầm ấm dịu dàng: “Hôm nay không hôn em, lại đây để anh xem em đã hết sốt hẳn chưa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.