Mặt Tô Ngộ trong nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt có chút mất tự nhiên, vội vàng dời đi chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm: “Cũng đâu phải tôi muốn nhìn.”
Bên kia điện thoại, Phó Tu Ninh khẽ nhướng mày, khóe môi rõ ràng cong lên đầy thích thú, bật cười khẽ rồi chậm rãi nói: “Cũng đâu phải chưa từng thấy, tránh né cái gì?”
Giọng nam trầm thấp, lành lạnh, âm cuối hơi cao lên, mang theo chút ý cười, qua loa truyền đến từ điện thoại, lẫn vào đó là một cảm giác khàn khàn mơ hồ.
Nghe vậy, tai Tô Ngộ bất giác nóng lên.
Ngừng lại một chút, cô ngẩng đầu nhìn màn hình, chớp nhẹ mắt rồi nói: “Phó tổng, anh gọi cho tôi lúc nửa đêm chắc không phải chỉ để cho tôi hưởng phúc lợi đấy chứ?”
Nói cũng đúng, dù sao cũng đâu phải chưa từng thấy, trốn tránh làm gì, cứ thản nhiên mà nhìn thôi, coi như một phần phúc lợi đêm khuya đi, dù sao người chịu thiệt cũng không phải cô.
“?”
Phúc lợi cái gì? Cô xem anh là gì vậy?
Phó Tu Ninh lạnh nhạt cười một tiếng, dứt khoát chuyển cuộc gọi video thành cuộc gọi thoại.
Cùng lúc đó, màn hình điện thoại tối sầm, ngay sau đó liền vang lên một câu lầm bầm khe khẽ từ bên kia: “Keo kiệt.”
Phó Tu Ninh bật cười vì tức: “Em vừa nói gì? Nhắc lại tôi nghe xem?”
Tô Ngộ ngẩn ra: “Anh nghe thấy rồi?”
Phó Tu Ninh nhàn nhạt đáp: “Tôi đâu có điếc.”
Tô Ngộ: “……”
Rõ ràng cô nói rất nhỏ mà, chẳng lẽ vẫn chưa đủ nhỏ sao?
Đã vậy thì thôi, nếu Phó Tu Ninh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-diep-kien-tinh/2417151/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.