Hạ Giai Ngôn quả thật không thể tin vào tai của mình, cô nhìn nhìn mẹ mình đang đứng cách đó không xa, lại nhìn Lục Tiệp đang đứng bên cạnh mình, cuối cùng ngồi xổm xuống hỏi Thông Thông: "Bà nội thật sự nói vậy à?"
Thông Thông gật đầu, rất tự hào nói: "Bà nội phê bình con xong, nói con không được ăn đồ ăn người lạ cho, con nói bà nội, chú Lục không phải người lạ."
Hạ Giai Ngôn vui vẻ đến mức hôn một cái thật mạnh lên giương mặt non nớt kia: 'Cô yêu con chết mất thôi."
Trong lúc Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn đều đang vui sướng, thì giọng Đào An Nghi không mặn không nhạt truyền đến: "Mấy đứa còn lề mề cái gì? Tối rồi."
Đỗ ô tô xong, Lục Tiệp bước vào khu chung cư. Thang máy vừa xuống đến, Hạ Giai Ngôn giương giọng kêu anh: "Lục Tiệp, nhanh lên anh!"
Sau khi chịu một cú đả kích tâm lý khá lớn, đầu não của Lục Tiệp xuất hiện hiện tưởng gián đoạn hiếm gặp. Sau khi bước vào thang máy, anh nhầm nút đóng cửa thành nút mở cửa, sau khi nhấn hai cái mới ý thức được mình nhấn nhầm.
Tuy rằng Lục Tiệp nhanh chóng nhấn lại, nhưng lần này hành động bất thường ấy lại rơi vào mắt Hạ Giai Ngôn. Nhờ cơ thể che lấp, cô len lén cầm tay anh.
Cảm nhận hơi ấm từ mu bàn tay truyền đến, Lục Tiệp hơi cuối đầu, thấy Hạ Giai Ngôn khẽ mín môi, mặt mũi cong lên rất tự nhiên, dường như đang cười nhạo anh. Nhìn cô không quá nữa giây, Lục Tiệp liền đứng thẳng người, ánh mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cu-tu-chay/2185787/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.