Tuyết vẫn đang rơi.
Nhưng Hàn Giang Khuyết lại cảm thấy người mình rất đỗi ấm áp, hắn cầm điện thoại tựa người vào tường, sau đó chậm rãi nói chuyện với Văn Kha: “Mấy ngày nay anh có khỏe không?”
“Anh rất khỏe.” Văn Kha vuốt ve bụng mình, nói: “Chỉ nhớ em thôi. Và cả… Hai cục cưng cũng nhớ em nữa.”
“Sao anh biết là con nhớ em?” Hàn Giang Khuyết không nhịn được hỏi.
“Vì hai đứa nó hở ra một tí là lại đá anh chứ còn gì nữa.”
Văn Kha mỉm cười, anh đứng hơi mệt, thế là đi đến bên giường nằm xuống. Trên chiếc chăn cũ kỹ có luồng hơi mốc nhạt, nhưng đương lúc cảm xúc thế này anh lại không thấy khó chịu, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Ba Hàn, còn em thì sao? Có nhớ bảo bối của chúng ta không?”
“Nhớ chứ.” Hàn Giang Khuyết cười ngây ngô. Nhưng lập tức hắn nhớ đến điều gì đó nên dừng lại một chút mới nói: “Tiểu Kha, xin lỗi anh, mấy hôm nay đã khiến anh phải đau lòng rồi.”
Văn Kha vô thức lắc đầu: “Là lỗi của anh, anh, anh đã làm sai quá nhiều chuyện. Không chỉ là thái độ liên quan đến Trác Viễn, mà còn nhận định với rất nhiều chuyện…”
Đã nói đến chỗ này, đương nhiên anh phải nhắc đến việc họ nghi ngờ Trác Viễn bỏ thuốc.
Anh nói tiếp: “Trước đó không phải Trác Viễn có xuất hiện ở đại học B đấy ư? Sau khi em đi, anh, Phó Tiểu Vũ và cả Hứa Gia Lạc, bọn anh đi kiểm tra camera một lần, phát hiện rất có thể ngày đó Trác Viễn muốn bỏ thuốc vào chai nước khoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312361/chuong-114-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.