Cả đêm ấy Văn Kha không ngủ được.
Sau khi bụng lớn dần, mỗi lần anh muốn nằm thẳng đều rất vất vả, nên bình thường sẽ nằm nghiêng người co tròn trong lòng Hàn Giang Khuyết. Nửa đêm bị chuột rút, anh sẽ mơ màng cắn tai Hàn Giang Khuyết một cái, lầu bầu kêu đau. Mà Alpha có đang buồn ngủ lơ mơ nhắm tịt mắt đi chăng nữa cũng có thể chuẩn xác chạm đến bắp chân anh trong chăn, sau đó kiên nhẫn xoa bóp.
Rất nhiều đêm như thế, họ giống hai con vật nhỏ cùng tựa sát bên nhau trong đêm đông, da lông kề da lông, ngón chân chạm ngón chân. Có một tối, Văn Kha còn nhớ khi mình nửa đêm tỉnh lại và không ngủ được nữa, đã kìm lòng không đặng mà hôn lên mặt Hàn Giang Khuyết mấy chục cái.
Về sau anh đoán Hàn Giang Khuyết đã tỉnh, nhưng đôi bên chẳng ai vạch trần. Một người len lén hôn, một người run run rèm mi giả vờ ngủ.
Văn Kha vẫn luôn tin tưởng, tình yêu của họ nồng nàn sâu đậm đến mức bất cứ ai cũng khó mà tưởng tượng nổi.
Cảm giác linh hồn quấn quýt gắn bó với nhau, cái nhung nhớ trầm lặng mà miên man chảy mãi qua mười năm sinh mệnh.
Nhưng không ngờ sau nửa năm yêu nhau, khi anh hỏi "Em hận anh ư", khi Hàn Giang Khuyết đau khổ nhìn anh, đôi mắt đen lay láy sáng trong kia đã nói cho anh biết đáp án, chỉ là không đành lòng mở miệng nói ra.
Hóa ra Hàn Giang Khuyết thật sự hận anh.
Anh không biết nỗi xót xa và nhói buốt đớn đau trong tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312378/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.