Văn Kha kinh ngạc nhìn Hàn Giang Khuyết, kể từ sau khi ở bên nhau, đây là lần đầu tiên anh chạm tới nỗi bi quan và buồn bã vẫn bị kìm nén trong lòng người mình yêu.
Anh vô cùng ngơ ngác, bởi vì kinh ngạc, và cũng vì không hiểu.
Hóa ra khi ở bên anh, Hàn Giang Khuyết không vui vẻ như anh tưởng tượng.
Sự thực này khiến anh cảm thấy toàn bộ thế giới như đang quay cuồng chao đảo.
"Em cảm thấy... Bây giờ anh chưa đủ yêu em ư?" Văn Kha nhìn Hàn Giang Khuyết, hỏi: "Vì cái gì? Chỉ vì dấu hiệu thôi sao? Chẳng lẽ thứ duy nhất anh có thể chứng minh tình cảm của mình cũng chỉ là dấu hiệu thôi ư?"
Lúc hỏi câu này, anh thực sự rất buồn.
Hàn Giang Khuyết cũng cúi đầu xuống nhìn Văn Kha –
Có lẽ vì không khí buốt lạnh trong hành lang, đôi môi hồng của Omega hắn yêu đang run rẩy, trên rèm mi của đôi mắt bình thường vốn dịu dàng giống hươu con giờ như đang ngưng đọng một tầng sương trắng ướt sũng.
Hàn Giang Khuyết nghiến chặt răng không mở miệng.
Bên ngoài hắn nom sắc sảo lạnh lùng đấy, nhưng thực ra khi ở trước mặt Văn Kha lại rất sợ. Bởi vì những lời không thốt thành câu càng sắc nhọn, thế nên hắn cứ đứng đó như một chú sói con quật cường bướng bỉnh, bày tỏ chống cự vừa bị động vừa đáng thương.
Nhưng tín hiệu đó không được Omega đang đau lòng tiếp thu.
"Hàn Giang Khuyết..."
Giọng Văn Kha đã gần trở nên nghẹn ngào, anh gắng sức đỡ bụng dưới nhô ra, run rẩy nói: "Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312410/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.