Khi Hàn Giang Khuyết trở về thì đêm đã khuya. Hắn nghĩ Văn Kha ngủ rồi nên rón ra rón rén cởi quần áo rồi lên giường, kết quả chợt bị Văn Kha choàng tay qua cổ ôm thật chặt, không khỏi giật nảy mình.
"Vẫn chưa ngủ ư?" Giọng Hàn Giang Khuyết hơi khàn.
"Chưa." Văn Kha cuộn người vùi vào lòng Hàn Giang Khuyết, dùng mũi chân giẫm lên mu bàn chân hắn: "Đang nghĩ vài chuyện."
Văn Kha mảnh mai, nhưng vóc dáng không cao lắm. So với dáng người cao gầy như Phó Tiểu Vũ thì vóc dáng của anh lại thuộc kiểu đàn ông Omega châu Á điển hình.
Với mức chênh lệch độ cao của anh và Hàn Giang Khuyết, đúng ra tư thế anh cuộn mình trong lòng Alpha mới là thoải mái nhất. Nhưng có lẽ vì thói quen của Hàn Giang Khuyết nên khi hai người ngủ chung, thường anh sẽ là người ôm hắn nhiều hơn.
Chỉ là không biết có phải gần đây đang gần cuối thu hay không mà anh càng sợ lạnh hơn khi trước, luôn luôn muốn chui trong chăn, cũng thích cuộn mình trong ngực Hàn Giang Khuyết hơn trước đây.
"Nghĩ chuyện đề án, và... Cả em nữa."
"Em hả?"
"Em nói đến phòng gym chạy bộ, kết quả lại chạy hơn hai tiếng." Văn Kha dừng một chút: "Anh chờ đến mức buồn ngủ rồi đây này."
"Hàn Tiểu Khuyết, em thực sự đi chạy bộ ư?" Văn Kha ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.
"..." Hàn Giang Khuyết im lặng một lúc rồi mới gật đầu nhẹ: "Ừm."
"Không phải vì mọi người đang bàn chuyện sao, nên em chạy xong thì đến quán cà phê ở lầu dưới ngồi một lúc."
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312457/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.