"Tôi thừa nhận, đề án lần này đã hoàn thiện rất nhiều, có thể nói Tình cuối là một sản phẩm rất đặc biệt." Cuối cùng Phó Tiểu Vũ cũng nói.
Nghe đến đó, cảm xúc của Văn Kha không khỏi có hơi kích động. Đây là lần đầu tiên Phó Tiểu Vũ cho anh một phản hồi tích cực từ lâu lắm rồi. Dù chỉ là chút tán thưởng như vậy cũng khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn.
Nhưng ngay sau đó Phó Tiểu Vũ lại trầm ngâm. Y cúi đầu uống một ngụm rượu vang trong ly, kế đó trầm giọng nói: "Nhưng mà, tôi vẫn không có cách nào thuyết phục mình bỏ tiền vào đó."
Văn Kha ngẩn người trong chốc lát.
"Tại sao...?" Anh bỗng có chút thất vọng.
"Vấn đề mạo hiểm." Phó Tiểu Vũ nói: "Cơ cấu của app này quá khác với tất cả các app hẹn hò còn lại trên thị trường. Bản thân việc thành một phái riêng không được coi là khuyết điểm hoàn toàn, nhưng khống chế mạo hiểm mới là vấn đề chủ yếu."
"Nhưng mà, nhưng mà..." Văn Kha biết quả thật mình rất non nớt trong phương diện này, nhưng anh vẫn rất cố gắng muốn phản biện: "Chẳng lẽ một sản phẩm sáng tạo đặc biệt không có giá trị thương mại ư? Mặc dù có mạo hiểm, nhưng một khi thành công thì khả năng thu được lợi nhuận cũng rất lớn mà."
"Tôi biết quan hệ giữa mạo hiểm và lợi nhuận, cũng hiểu suy nghĩ của anh. Nhưng anh phải ý thức được điều này, rằng Tình cuối không chỉ sáng tạo cái mới mà thôi, căn bản nó còn có tính đột phá. Tính đột phá này không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312470/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.