Văn Kha bước nhanh đến nhà tắm, vội vàng trở tay chốt cửa lại như đang chạy trốn. Mãi đến khi một mình trong không gian yên lặng, dường như anh mới hơi tỉnh táo lại một chút.
Văn Kha im lặng nhìn chiếc gương lớn trước bồn rửa tay, khuôn mặt phản chiếu trong đó quá đỗi tái nhợt và mỏi mệt.
28 tuổi, thực ra không tính là già, chỉ là rất rất nhiều bất đắc dĩ trong mười năm qua đã đè ép sinh mệnh của anh nặng trĩu khôn cùng.
Anh thực sự rất yêu Hàn Giang Khuyết, cho nên có một số lúc anh sẽ không nhịn được mà hi vọng mình là một Văn Kha hoàn toàn mới. Như vậy, khi ở chung với Hàn Giang Khuyết có lẽ hạnh phúc có thể sẽ thuần túy hơn một chút.
Không có nhiều quá khứ chán chường ủ rũ, chẳng có nhiều vết thương mà đôi bên đều hiểu rõ.
Văn Kha không biết mình nên làm gì, mặc dù nói muốn đi tắm, nhưng lại mệt mỏi đến độ không muốn cởi quần áo. Thế là anh mịt mờ đứng trong chốc lát, cuối cùng chỉ quay người mở vòi nước cho nước chảy vào bồn tắm lớn.
Cho dù trong tình huống như vậy, trong đầu anh vẫn còn một sợi dây thần kinh nào đó nghĩ muốn để Hàn Giang Khuyết vừa thi đấu xong được thoải mái ngâm mình trong nước nóng.
Lúc chờ nước chảy đầy, Văn Kha cũng chỉ ngồi trên sàn nhà tắm lạnh buốt và ngẩn người.
Trong tiếng nước chảy rào rào, anh chợt nghe hai tiếng gõ cửa rất nhẹ, bên ngoài truyền đến giọng Hàn Giang Khuyết: "Văn Kha...."
Anh ngẩng đầu nhìn cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312483/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.