Chuyện thi đấu quyền anh này khiến Văn Kha cực kỳ căng thẳng.
Mấy hôm nay đêm nào Hàn Giang Khuyết cũng lái xe ra ngoài một lúc, nói là nước đến chân mới nhảy phải luyện tập trước khi trận đấu diễn ra. Nhưng hắn lại không cho anh cùng đi, nói muốn để anh đến sàn đấu mới được xem.
Trước đó Văn Kha vốn không hề biết gì về loại hình vận động này, càng chưa từng đến bất cứ một nơi thi đấu quyền anh trực tiếp nào. Mặc dù Hàn Giang Khuyết đã nói đây chỉ là một trận đấu nghiệp dư nho nhỏ để giải trí, nhưng ở một mức độ nào đó, Văn Kha cảm thấy áp lực tâm lý của mình chẳng hề nhỏ hơn chuyện chuẩn bị đề án.
Có điều với Hàn Giang Khuyết, mấy hôm nay lại vô cùng vui vẻ, hắn phát hiện ra – Hươu cao cổ lặng lẽ lo âu vì quan tâm đến hắn thực sự quá đáng yêu.
Mỗi ngày Văn Kha đều đến siêu thị lựa chọn đồ ăn tươi ngon nhất, nấu ngày ba bữa đầy đủ những món ăn khỏe mạnh dinh dưỡng phong phú theo khẩu vị của hắn, còn in một chồng dày tài liệu những mục cần chú ý liên quan đến thi đấu quyền anh nghiệp dư. Hơi một tí anh lại dặn dò hắn trên sân đấu nghìn vạn lần không được hiếu thắng khoe tài, thắng thua không quan trọng.
"Em ra sân đấu là để chiến thắng, thắng còn nhận được tiền thưởng nữa cơ." Hàn Giang Khuyết xụ mặt: "Vả lại... Anh cảm thấy em không thắng được à?"
"Không phải!" Quả nhiên Văn Kha sốt ruột vội biện bạch một cách lúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312527/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.