Hết thảy mọi chuyện trong đêm đó tựa như đang xoay tròn với tốc độ cao.
Theo tiếng nhạc điện tử đinh tai nhức óc, theo ánh sáng sặc sỡ lấp lóe bốn phía, và cả hơi rượu mạnh hừng hực trong người, Văn Kha cảm thấy mình đang phấn khích đến gần như điên cuồng, nhưng ở một mức độ nào đó sự điên cuồng ấy lại vô cùng tỉnh táo.
Ly hôn không phải giới hạn.
Mà đêm nay, đêm nay mới là giới hạn.
Giống như đẩy một cánh cửa rộng ra.
Trước khi đẩy cánh cửa ấy, anh vẫn bị bó buộc với một Văn Kha u ám trong cuộc đời gò bó theo khuôn phép trước đây.
Mà khi đẩy cánh cửa này, từ đây anh như tìm được cuộc đời mới.
Anh đã được giải phóng...
Giải phóng, hai chữ này lãng mạn đến nhường nào.
Anh đã tự tay phá bỏ những bức tường cao xây nên vì nhu nhược và trốn tránh, thoát khỏi lao tù giam giữ mình mười năm, nhìn thấy thế giới rực rỡ, thấy đất trời bao la, nhìn thấy cậu thiếu niên đang chạy về phía mình trong đồng lúa mạch.
Anh là một người trong lòng có cánh đồng bát ngát khôn cùng.
....
Văn Kha dính lấy Hàn Giang Khuyết nhảy tưng tưng chẳng theo nhịp điệu.
Hàn Giang Khuyết cúi đầu nói vào tai Văn Kha: "Văn Kha. Anh không biết nhảy đúng không."
"Anh giống một con hươu cao cổ lắp lò xo ấy..." Nói đến đây hắn không nhịn được bật cười một tiếng trầm khàn: "Bật tới bật lui."
Lập tức Văn Kha không bật nhảy cà tưng nữa.
Anh đỏ mặt choàng tay qua cổ Hàn Giang Khuyết, kiễng chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312557/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.