Trước khi rời khỏi nhà hàng, Trác Viễn chợt nhớ ra gì đó nên rút một cặp hồ sơ rất dày trong chiếc cặp ra rồi đưa cho Văn Kha: "À đúng rồi, cái này..."
Gã dừng một chút, kế đó giải thích: "Trước đó anh có cầm dự án app của em đến công ty để phòng Dự án đánh giá, nhưng bên đó cảm thấy không ổn lắm nên anh lại cầm về đây."
Văn Kha nhận lấy cặp hồ sơ màu nâu quen thuộc kia, trang đầu tiên là thiết kế của anh. Nó không nghiêm túc như báo cáo mà được thiết kế như màn hình mở của một app trên điện thoại di động, ở giữa là tên app – Tình cuối.
Trong túi clear trong suốt ở mặt bên cặp tài liệu kia có đựng USB chứa những thông tin anh đã nghiên cứu và điều tra hoàn chỉnh. Mặc dù anh có chuẩn bị file pdf kĩ càng, nhưng vì để Trác Viễn tiện đọc nên anh cứ in bản cứng ra, có điều hình như vẫn chưa hề được động tới.
Văn Kha nhìn cặp hồ sơ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên bình thản nhìn Trác Viễn: "Thật ra anh chưa xem qua hạng mục này đúng không."
"Em nói gì cơ?" Trác Viễn ngây ra một lúc, sau đó lập tức khoanh tay trước ngực lộ ra vẻ mặt đề phòng đầy khó chịu.
Văn Kha không trả lời câu hỏi của Trác Viễn mà đứng lên nói: "Tôi không ăn trưa đâu, có hẹn với người khác rồi."
Thậm chí anh không hề nói một tiếng "Hẹn gặp lại" mà chỉ bình tĩnh bóc một tờ ghi chú nhỏ màu vàng trên cặp hồ sơ rồi dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312566/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.