Văn Kha đang nằm cuộn trong chăn thì bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hàn Giang Khuyết vang lên từ sau lưng: "Anh ngủ chưa?"
Văn Kha nhắm mắt lại khẽ chần chừ, nhưng anh không thể nào cứ để câu hỏi nửa vời của Hàn Giang Khuyết lửng lơ trong không trung được, vậy nên lại nhẹ nhàng đáp: "Vẫn chưa."
Giả vờ ngủ bị phát hiện lúc nửa chừng thật sự khá xấu hổ, Văn Kha chờ hồi lâu nhưng vẫn không đợi được nửa câu sau của Hàn Giang Khuyết, chỉ đành lúng túng chủ động hỏi: "Sao thế?"
"Tôi đang nghĩ có phải kỳ phát tình của anh sắp đến rồi không."
Văn Kha lập tức sửng sốt.
Bình thường Omega sẽ không dễ nói kỳ phát tình của mình cho bất cứ ai, bởi vì đối với Omega đó là khoảng thời gian họ yếu ớt và mất tự chủ quá đỗi, một khi bị Alpha nào đó không đáng tin biết được sẽ có khả năng xảy ra những chuyện khó mà dự liệu.
Thân là một Omega có nghĩa rằng bên dưới cuộc sống tưởng chừng rất yên tĩnh lại ngầm chứa rất nhiều nguy cơ, có nghĩa rằng họ phải hiểu được rất nhiều quy tắc ngầm để bảo vệ mình.
Nhưng Văn Kha lớn lên mà không nghĩ mình là một Omega ngay từ đầu, nên có rất nhiều chuyện anh hiểu quá trễ.
Qua một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói: "Hóa ra cậu vẫn còn nhớ rõ."
Anh cứ nghĩ Hàn Giang Khuyết sẽ không nhớ được.
Trí nhớ của Hàn Giang Khuyết vẫn luôn kém đến lạ, từ hồi học cấp ba Văn Kha đã quen với điều này rồi. Có đôi lúc anh nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-cuoi/2312581/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.