Ngọn đuốc lại được đưa đến gần.
Ta đang bị Cố Cần Ngạn khống chế trong lòng ngực, bỗng chốc, ta dựng tai lên nghe.
“Cố Cần Ngạn, đó là tiếng gì?”
“Tiếng gì?”
Lúc này, dù hai má hắn ửng đỏ, đã mang vẻ mặt quyết tử, nhưng suy cho cùng, trong lòng hắn vẫn còn sót lại khao khát sống.
Chần chừ một hồi, hắn trói hai tay ta lại, kéo lê ta ra khỏi miếu.
Bốn bề chỉ thấy núi xanh trùng điệp, đồi núi cao chót vót, nhìn xa ra, giữa biển mây mênh mông, sương giăng mờ ảo, tĩnh lặng như tờ.
Còn tiếng gì nữa đâu?
Thất vọng, tên sát thủ lại châm ngọn đuốc. Cố Cần Ngạn đang định đưa tay ra đón, thì từ một góc khuất bỗng bay đến một con dao găm, nhắm thẳng vào cổ tay hắn –
Chỉ một nhát, con dao găm đã đánh rơi ngọn đuốc xuống đất.
Người ẩn mình trong rừng cũng hiện thân trong nháy mắt.
Chính là Tiết Dung Du!
Hắn đấm Cố Cần Ngạn ngã xuống đất, lại ch-ém ngã hai tên sát thủ, quay lại quát lớn:
“Phu nhân, mau đi!”
Biết mình không giúp được gì, ta quay người bỏ chạy.
Nhờ vóc dáng nhỏ bé của mình, ta liền cúi người chui vào rừng, chuyên đi đường nhỏ, một đường lao dốc.
Chạy không biết bao lâu, chỉ biết tóc ta rối tung, áo quần rách nát, thậm chí còn mất một chiếc giày, bỗng từ đâu hai cánh tay vươn ra, ôm chặt lấy ta.
“Mẫu thân!”
Chính là Thành Nguyệt!
Thành Nguyệt ôm ta bay vút lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dam-nhu-cuc/1417693/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.