Đêm khuya, ta nhẹ nhàng đắp chăn cho Thành Nguyệt đang ngủ say rồi bước ra khỏi điện.
Dưới ánh trăng thanh lãnh, một bóng người mảnh mai đang đứng đó.
"Ngươi đến rồi?"
"Ừ."
Tài năng võ nghệ của Tiết Dung Du quả thực phi thường.
Ngay cả trong hoàng cung rộng lớn này, hắn vẫn di chuyển nhẹ nhàng như chim én, đi lại tự do.
Mặc trang phục bó sát, Tiết Dung Du bước ra từ bóng tối, thông báo cho ta tình hình mới nhất về cuộc chiến tranh giành ngôi vị: "Phu nhân đừng lo, Thái tử cùng cận vệ đã an toàn trốn thoát đến Kinh Kì, ba ngày nữa, đại quân thanh quân sẽ đến nơi."
"Ngài và công chúa ở đây còn an toàn hơn."
"Ừ."
Lúc này, một vầng trăng tròn đang chậm rãi dâng lên.
Trăng bạc lơ lửng giữa những đám mây nhẹ như lông vũ, dưới ánh trăng mênh mông, hai người như đắm chìm trong dòng sông bạc rộng lớn, tâm hồn bỗng trở nên rộng mở.
Ta dựa vào vai hắn, lặng lẽ ngắm nhìn trăng một lúc.
Tiết Dung Du bỗng khẽ hỏi: "Lần này, nếu chúng ta trốn thoát thành công, sau này..."
"Phu nhân, vẫn sẽ tái hôn chứ?"
Câu hỏi này dường như đã được đè nén từ lâu, cuối cùng cũng được thốt ra, mang theo hy vọng và khao khát mơ hồ.
Nhưng ta không trả lời.
Suy cho cùng, không trả lời cũng là một câu trả lời.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Hắn khẽ thở dài.
Quay người, bóng hắn biến mất trong ánh bình minh le lói.
Ba ngày sau, chiến báo Cần Vương được đưa vào hoàng cung.
Khẩu hiệu "Gi-ếc bạo chúa, diệt gian thần" lan truyền khắp nơi, kêu gọi các châu phủ hưởng ứng.
Lâu rồi ta không gặp lại Cố Cẩn Ngạn.
Khi gặp lại, hắn có vẻ suy tư quá mức, lo lắng đến mức mặt mày nhăn nhó, nhưng ta chưa kịp chế giễu hắn thì đã bị ép uống một chén thuốc đắng mà không kịp phản ứng gì.
Khi tỉnh dậy, ta đã ở trong một ngôi miếu hoang tàn xa lạ.
Nơi này đầy rẫy những đỉnh núi, núi non hiểm trở, vách đá dựng đứng, người bình thường dù có mọc cánh cũng không thể bay đi.
Biết không thể dễ dàng trốn thoát, ta cũng không vội vàng nữa.
Mỗi ngày ta vẫn ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ.
Cố Cẩn Ngạn sai tâm phúc mang cơm cho ta, mà người đó từ một lần một ngày đến ba ngày một lần, cuối cùng biến mất hoàn toàn...
Ngay khi ta đói đến mức hoa mắt chóng mặt.
Cố Cẩn Ngạn, cuối cùng cũng xuất hiện.
Khác với sự hăng hái của mấy ngày trước.
Hôm nay, Cố đại Hầu gia trông tiều tụy gầy gò, bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cử chỉ lại không giấu được hoảng loạn kích động.
Ta biết, hắn đây là gặp phải chuyện lớn.
Bị ánh mắt không chút nhiệt độ của ta liếc nhìn, khoé môi Cố Cẩn Ngạn nở nụ cười cay đắng:
"Không hiểu sao, phu thê niên thiếu của chúng ta lại đi đến bước đường này."
"Lúc đầu, ta chỉ muốn được nàng coi trọng..."
"Tất cả là do ta, ta đã sai lầm."
Im lặng một hồi lâu, ta lên tiếng:
"Lúc trước, ta không hề coi thường vì ngươi ở địa vị thấp hèn."
"Bây giờ, cũng sẽ không coi trọng vì ngươi ở địa vị cao sang."
Như nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt hắn dần dần ướt át:
"Ta biết, ta đều biết."
"Ngọc Khanh, cả đời này ta..."
"Nữ tử duy nhất ta yêu, cũng chỉ có nàng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.