Cố Cẩn Ngạn rời đi.
Bỏ lại ta trong một cung lạnh lẽo hoang tàn.
Ta co ro trong góc đầy mạng nhện, vừa đói vừa mệt, không phân biệt được ngày đêm, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Không biết bao lâu sau, có người lay mạnh ta.
"Mẫu thân! Mẫu thân!"
Là Thành Nguyệt.
Thấy nàng vẫn bình an vô sự, ta mừng rỡ khôn xiết.
Nhìn lại sau lưng nàng, còn có một nam tử trẻ mặc trang phục hắc y, ta kinh ngạc hỏi: "Tiết Dung Du, sao ngươi cũng ở đây?"
Hắn khẽ chắp tay: "Hiện giờ thái hậu bị giam lỏng bởi tên bạo chúa, Hầu gia Cố nắm quyền triều chính, tại hạ phụng chỉ của thái hậu, đặc biệt đến bảo vệ công chúa."
"Công chúa?"
Ta ngạc nhiên: "Sao ngươi lại gọi nàng là công chúa?"
Lời chưa dứt, trong nháy mắt ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện -
Nhưng ngay khi định xác nhận lại, Tiết Dung Du đã bịt miệng ta, khẽ nói bên tai: "Phu nhân, người cũng không muốn bị Hầu gia phát hiện chứ?"
Lập tức sau đó, tiếng bước chân lờ mờ vang lên từ bên ngoài cửa.
Bàn tay bịt miệng ta nhẹ nhàng nới lỏng.
Tiết Dung Du lại lùi vào bóng tối.
Biết hắn sẽ luôn bảo vệ ta trong bóng tối, trong lòng ta an tâm, lại co ro vào góc tường.
Một lát sau, cửa điện mở ra, cung nữ lạnh giọng truyền lệnh:
"Tĩnh Phi nương nương muốn gặp ngươi."
Tĩnh Phi, chính là vị nương nương trong chùa Hồng Ân.
Nàng đồng thời cũng là biểu muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dam-nhu-cuc/1417700/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.