Cô đã đi rồi.
Triệu Trạch Duệ ngơ ngác ngồi trên xe lăn, nhìn từng gian phòng cô đã ở qua.
Từ ngày cô rời đi, anh vẫn ngơ ngác nhìn gian phòng này những vẫn không dám bước vào, anh cho là không đặt chân vào thì có thể quên, nhưng không biết mình hoàn toàn không cách nào không nhìn chăm chú vào nó.
Mà trừ khi chính anh muốn, nếu không anh hoàn toàn không thể gặp được cô, anh cũng không muốn như vậy, nhưng thật sự đã đi tới bước này.
Anh nhớ đến nụ hôn đó, vĩnh biệt sao? Anh không muốn tiếp nhận nụ hôn đó chút nào, điều đó buộc anh phải tiếp nhận sự thật cô rời đi, nhưng anh lại không muốn cô rời đi, cô cũng không thuộc về anh.
Lúc Âu Dương Cảnh Húc bước vào phòng của Triệu Trạch Duệ thì thấy bộ dạng đờ đẫn của anh, anh thật sự không hiểu, nếu cậu ta đã yêu, tại sao còn muốn đẩy người ta ra?
“Duệ, nghe nói cậu để cô ấy đi?”
Mấy ngày trước anh ra ngoài, vừa về đã nghe được tin này, mà bọn họ nói chính cậu ta nói thuộc hạ đưa cô ra ngoài.
“Ừm!” Triệu Trạch Duệ lên tiếng.
“Cô ấy có nói gì với cậu không?” Cô sẽ không nói gì đã lập tức rời đi chứ? Hình như người đàn ông trước mặt vẫn chưa biết điều gì.
Triệu Trạch Duệ cho rằng Diệp Hiểu Hàm sẽ không có gì tốt để nói, huống chi, nếu cô nói gì thì sẽ có tác dụng sao?
Anh lắc đầu, tình đi về phòng mình.
Âu Dương Cảnh Húc ngăn trước xe lăn của anh. “Duệ, chẳng lẽ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-cam-ky/2563733/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.