Triệu Trạch Duệ đang muốn ra ngoài, Diệp Hiểu Hàm không muốn, lập tức ôm lấy anh từ sau lưng.
“Chú là đồ tồi, chú nhất định phải làm tổn tương cháu sao?” Diệp Hiểu Hàm ôm chặt lấy anh. “Nếu như không phải đã trải qua những thứ này, có phải chú sẽ vĩnh viễn không nói cho cháu biết không?”
Triệu Trạch Duệ cau mày, đúng là anh có tính như vậy.
“Trong lòng chú cháu không có chút chỗ đứng nào sao? Không phải vì chú lo lắng mới chú ý an toàn của cháu sao?” Diệp Hiểu Hàm lại khóc, cô phát hiện gần đây mình rất thích khóc. “Chú biết không? Vì chú, cháu trở nên không giống cháu chút nào.”
Tim của anh cũng vì lời nói của cô mà rung động.
“Trước đây cháu sẽ không khóc vì bất kỳ người nào, nhưng trong khoảng thời gian này, vì chú, vì chú không để ý đến, vì chú không hiểu, cháu khóc, vì chú ở cùng một chỗ với người khác, cháu khóc, vì sợ chú gặp nguy hiểm, cháu khóc. Cháu cũng không biết cháu lại có nhiều nước mắt như vậy, chẳng lẽ chú không thể đáp lại cháu sao?”
Cô đang sợ, không lúc nào cô sợ như lúc này, cô sợ mình sẽ mất đi anh, vì anh không cho cô bất kỳ cảm giác an toàn nào.
Triệu Trạch Duệ im lặng thật lâu, mới nói. “Cô không nên phí thời gian vào tôi, tôi là người xấu, cho đến bây giờ cũng chưa từng là người tốt, cô cần gì phải ở bên cạnh tôi?”
Anh đã làm những chuyện cô vĩnh viễn cũng không thể biết, nhưng ít ra thì cô cũng biết, anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-cam-ky/2563845/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.