Ban đêm, trong phòng ngủ của Diệp Hiểu Hàm, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại không rời.
Đã là ngày thứ ba, những cuộc gọi của cô đến Triệu Trạch Duệ như đá chìm đáy biển, không hề gọi được, ngay cả nhắn tin cũng đã được vài chục, nhưng vẫn không có chút tin tức.
Anh đưa cô vào danh sách đen rồi sao? Nếu không tại sao lại không để ý đến cô?
Diệp Hiểu Hàm cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị soạn tin, cô không tin anh có thể thờ ơ như vậy, không phản hồi không hỏi.
Cô gửi một tin nhắn cho anh. “Chú, nếu như chú không trả lời… cháu sẽ hộc máu bỏ mình, cháu đã liên tục bị chú làm đau khổ hộc ba ngày máu, nếu hôm nay nôn nữa, cháu thật sự sẽ chết.”
Mặc dù là nói láo, nhưng ít nhất lời nói đùa này sẽ có tin đáp trả!
Diệp Hiểu Hàm không khỏi lại nghĩ, có lẽ nào Triệu Trạch Duệ đã sớm biết cô thích anh hay không, cho nên mới cố ý lẩn tránh cô? Nếu thật sự là như vậy thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ muốn cô buông tha như lời của Đinh Gia Kỳ sao?
Cô lắc đầu, không thể nào, nhất định là anh không biết, bọn họ chưa gặp mặt mấy lần, sao anh có thể biết được, hơn nữa cô cũng mới phát hiện gần đây.
Cô lại gửi một tin nhắn. “Chú, có phải cháu làm sai chuyện gì, cho nên chú mới không để ý đến cháu? Chúng ta không phải bạn bè sao? Chẳng lẽ đến cả bạn bè cũng không thể làm được?”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Gửi xong tin cô lại nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-cam-ky/2563852/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.