Nguyễn Khê vẫn hỏi ý kiến Trần Lan Thanh và những người khác, truyền đạt ý định mời họ đi ăn lẩu của Chu Trừng. Mấy cô gái cũng không thèm đi ăn lẩu nhưng trong lòng họ biết việc làm này của Chu Trừng rất khéo léo, các cô ấy nghĩ nát óc vẫn không hiểu Nguyễn Khê thích Chu Trừng ở điểm gì, nhưng Nguyễn Khê đã nói như vậy, họ cũng rất vui khi ăn bữa lẩu này.
Quách A Xanh kéo tay Trần Lan Thanh thì thầm nói: "Tuy là mời chúng ta ăn lẩu, nhưng chúng ta có khá nhiều người. Hadilao không đắt, nhưng cũng không rẻ, tùy ý chọn vài món cũng mất ít nhất mấy trăm. Mọi người đều là học sinh, ăn cơm thì được, nhưng Nguyễn Khê có thể nói với Chu Trừng là thay vì đến Haidilao để ăn chúng ta chỉ cần đến quán lẩu tự phục vụ ở phố ăn vặt là được rồi, bốn mươi tám tệ một người, còn tích kiệm được nhiều đấy."
Trần Lan Thanh nói: "Mình cũng đã nói với Nguyễn Khê về việc này rồi. Cậu ấy nói rằng ăn Haidilao là ý của Chu Trừng. Để xem lúc đó như thế nà, chúng ta không gọi món ăn, cứ để Nguyễn Khê gọi."
Các cô gái lo lắng ăn uống ở Haidilao quá tốn tiền. Trần Lan Thanh và những người khác thậm chí còn vội vàng đến siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu, họ sợ hãi gọi quá nhiều món Chu Trừng sẽ không đủ khả năng thanh toán. Haidilao có thể mang theo nguyên liệu nấu ăn, miễn là không quá nhiều là được.
Nguyễn Khê bị bọn họ kéo đến siêu thị, nhìn Trần Lan Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-cua-dai-ca/432666/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.