Đồ ăn vặt mà Chu Trừng mua hầu như là do Trần Lan Thanh và những người khác chia cho nhau, đều là bạn bè có quan hệ tốt với Nguyễn Khê, cho nên khi ăn những đồ ăn vặt này họ không có gánh nặng tâm lý một chút nào. Ngay cả Trần Lan Thanh cũng cảm thấy Chu Trừng khá tốt, cô vừa uống nước ngọt vừa nói với Nguyễn Khê: "Mình nghĩ cậu ấy muốn đi theo con đường hối lộ bạn thân. Có lẽ Lục Vân Triết đã đưa ra ý tưởng cho cậu ấy. Tôi vừa thấy họ cùng nhau đi đến quầy bán đồ ăn vặt."
Nguyễn Khê dở khóc dở cười với chuyện này": "Không phải cậu ghét cậu ấy sao, tại sao vẫn ăn đồ ăn vặt cậu ấy mua."
Trần Lan Thanh nghiêm trang trả lời: "Dù sao cậu ấy cũng mua rồi, nếu mình không ăn không phải là không cho cậu ấy thể diện à? Vừa không nể mặt cậu ấy vừa không nể mặt cậu, không nể mặt cậu là không nể mặt mình rồi."
Nguyễn Khê vẫn đồng ý với lời ngụy biện này: "Nói cũng phải."
"Tuy nhiên, đây cũng là biểu hiện chột dạ của cậu ấy!" Trần Lan Thanh nhớ tới chuyện hôm nay, trong lòng chợt tức giận: "Thử nghĩ xem, nếu đầu Chu Trừng kiên quyết từ chối Tiêu Tuyền ngay từ đầu thì cậu ta có cố chấp lâu như vậy không? Có khi cậu ấy đã khiến cho cậu ta ảo tưởng, cậu ta vậy mà còn đan khăn cho cậu ấy, đúng là nhàn rỗi, đã năm cuối năm ba rồi, vậy mà còn có thời gian rảnh rỗi đan khăn quàng cổ, nếu mình là ba mẹ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-cua-dai-ca/432672/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.