Giang Dịch Hàn không bao giờ ngờ tới Nguyễn Khê sẽ hủy kết bạn Wechat với anh.
Tinh thần anh suy sụp trở lại phòng học, đạp văng cái ghế làm phát ra tiếng ầm ầm, đám học sinh giỏi đang học bị quấy rầy giận mà không dám nói, ai cũng không dám động đến học sinh cá biệt này.
Hoắc Văn Đạt đi vào trong miệng còn ngậm một cái bánh trứng, thấy anh như vậy liền cắn hai ba miếng giải quyết bữa ăn sáng sau đó dựng cái ghế dậy, cẩn thận hỏi anh: "Đại ca, có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì." Giang Dịch Hàn văn vặn cổ tay: "Tra được ai thu phí bảo kê chưa?"
Một khi đã làm trùm trường thì tất nhiên anh phải bảo vệ học sinh trong trường khỏi bị bắt nạt bởi những học sinh lưu mang của các trường khác.
Hoắc Văn Đạt không ngờ Giang Dịch Hàn lại có đạo đức nghề nghiệp như vậy, dù sao thì trùm trường đời trước cũng không quan tâm đến loại chuyện này, anh ta kéo ghế ngồi xuống: "Là nhóm người của trường Tứ Trung."
Ở thành phố này không có nhiều trường trung học phổ thông, về cơ bản, người ta ngầm cho rằng trường Nhất Trung là trường cấp ba trọng điểm, có điểm số rõ ràng, chủ yếu là học sinh thi đỗ, có một phần nhỏ học sinh giống như Hoắc Văn Đạt là nhờ phụ huynh đưa phí tài trợ để vào.
Tiếp theo là trường Ngũ Trung, tuy điểm xét tuyển không chênh lệch nhiều so với Nhất Trung, nếu phụ huynh không có ý định đưa tiền tài trợ thì sẽ đưa con mình đến trường Ngũ Trung, nhưng hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-cua-dai-ca/432676/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.