Lúc này Nguyễn Khê mới nhìn thấy Giang Dịch Hàn, anh đang ngồi trên cầu thang, màn hình điện thoại trên tay vẫn sáng.
"Cậu ngồi bên ngoài làm gì?" Nguyễn Khê thầm cảm thấy may mắn vì cô đã trải qua những điều khó tin nhất trên thế giới nên tâm lý của cô rất mạnh mẽ, dù cho người núp trong bóng tối là ma thì cô vẫn có thể bình tĩnh như thường
Giang Dịch Hàn đứng dậy, đi tới trước mặt cô: "Dì tôi đi cắm trại cùng mấy người bạn, tôi không biết chìa khóa của tôi bị mất ở đâu rồi, không tìm thấy, nhà cậu thì không có ai."
Có khi anh đã làm mất nó trong lúc đánh nhau, lúc sau có quay lại tìm nhưng cũng không tìm được.
Nguyễn Khê vừa nói vừa mở cửa: "Hôm nay ba tôi làm thêm giờ, mẹ tôi đã đến nhà cậu tôi. Còn cậu, hôm nay cậu định ngủ ở nhà tôi à?"
Giang Dịch Hàn đi theo đằng sau, không quan tâm nhún vai: "Như nào cũng được, tôi chịu đựng ngủ cả đêm trên hành lang cũng được."
"Vào đi."
Lúc này Giang Dịch Hàn mới để ý cách ăn mặc của Nguyễn Khê hôm nay không bình thường, khi cô đi vòng qua anh đi vào phòng khách lấy cốc nước, anh mơ hồ ngửi thấy mùi hương trên người cô, dùng mũi ngửi thử rồi cau mày hỏi: "Cậu đi hẹn hò à?"
Nguyễn Khê uống cạn nửa ly nước sau đó dựa vào trên bàn liếc anh một cái: "Hình như không liên quan gì đến cậu đúng không?"
"Ừm." Giang Dịch Hàn nhìn thấy giấy chứng nhận giải thưởng được dán đầy trên tường tự cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-cua-dai-ca/432694/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.