Sau khi ăn tối xong, Vương Mỹ Chi thu dọn bát đĩa, đi vào bếp rửa.
Hầu như bà ấy không ăn ở nhà mặc dù có đủ bộ đồ nấu ăn, nhưng những đồ vật thường dùng thì không có, ví dụ như gang tay cao su.
Nhìn thấy bàn tay được bảo dưỡng trắng nõn và mềm dính đầy mỡ, bà ấy thở dài ngao ngán.
Vài phút sau, bà ấy lao vào phòng ngủ thoa thật nhiều lớp kem dưỡng mới hài lòng.
Giang Dịch Hàn không muốn đi mua sắm, nhưng những biến cố trong một năm nay đã dạy cho anh phải biết kiềm chế tính khí của mình một chút. Anh lặng lẽ đi theo ba người phụ nữ, nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt trong khu phố cổ.
"Tiểu Vương, đây là họ hàng của cô à, thật là đẹp trai đấy!"
"Cao thật đấy, chắc là hơn một mét tám, ăn gì mà cao thế? Tôi còn đang lo cháu mình không cao được đây."
"Mấy đứa trẻ trong tiểu khu của chúng ta thật xinh đẹp, đứa trẻ tiểu Khê con nhà ông Nguyễn cũng rất xinh! Giờ lại có thêm một thằng bé đẹp như bước ra từ trong tranh!"
Vẻ mặt của Giang Dịch Hàn mất tự nhiên một chút, ngay cả lông mày cũng lộ ra biểu cảm không biết phải làm sao bây giờ. Hiển nhiên là trong số những người mà anh tiếp xúc trước kia không có ai thẳng thắn trực tiếp khen ngợi anh như vậy. Có một bà dì còn giơ tay ra muốn bóp cơ bắp trên cánh tay của Giang Dịch Hàn làm anh ta sợ đến nỗi lùi về phía sau. Biểu tình của anh trông vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-cua-dai-ca/432705/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.