"Chị Mạn Hy, mau đi thôi không chúng ta sẽ lỡ xe bus" Lâm Hạ Lam lấy lý do thúc dục Trương Mạn Hy đi vì cô không muốn học tỷ phải nhìn hai người kia với ánh mắt như vậy.
Trương Mạn Hy nghe thấy tiếng Lâm Hạ Lam thì giật mình quay sang nhìn em ấy rồi gật đầu, Lâm Hạ Lam đưa Trương Mạn Hy lên xe rồi ngồi bên cạnh, cô nhìn Trương Mạn Hy nhưng chỉ thấy học tỷ quay ra cửa sổ ánh mắt buồn bã.
Trương Mạn Hy cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, tại sao những lúc Mạc Thiên Trúc ở cùng Đình Phong hay nói về Đình Phong thì cô lại xuất hiện một cảm giác khó chịu, rất khó chịu. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi đây là cảm giác gì? bản thân vẫn chưa hiểu được, cô cùng Mặc Thiên Trúc đều là con gái, con gái với con gái thì làm sao có thể có tình cảm. Trương Mạn Hy càng nghĩ càng rối ren, một lúc sau thì xe cũng dừng ở điểm gần nhà.
"Tôi có thể tự đi được, em về nhà đi" Trương Mạn Hy xuống xe, thấy Lâm Hạ Lam đi theo mình liền ngăn lại.
"Không sao, nhà em cách đây cũng không xa lắm" Lâm Hạ Lam nói.
"Không cần đâu, em về đi" Trương Mạn Hy nhất quyết từ chối.
" Chị cứ cố chấp như vậy thì vết thương sẽ càng nặng hơn đấy, chiều mai chị thi đấu tứ kết, một trận đấu rất quan trọng chị muốn mình không thể ra sân à" Lâm Hạ Lam hơi bực mình, tiếng nói có hơi lớn hơn.
"Tôi thực hết cách với em" Trương Mạn Hy bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-danh-het-cho-em/1426036/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.