Lâm Hạ Lam về nhà, cô vừa đi vào phòng mình cất balo, lấy điện thoại, lúc ra khỏi phòng đang mải bấm bấm nhắn tin với Trương Mạn Hy thì mẹ cô bảo vào phòng bà có chuyện muốn nói.
"Có chuyện gì không mẹ?" Lâm Hạ Lam mở cửa phòng của ba mẹ, thấy mẹ đang ngồi trên giường cô liền hỏi.
"Con ngồi xuống đây" Bà Lương bảo con gái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
"Hạ Lam, có phải con đang giấu mẹ chuyện gì không?"
"Con có giấu mẹ chuyện gì đâu ạ" Lâm Hạ Lam lo lắng, có phải mẹ đã biết chuyện cô và Trương Mạn Hy.
"Mẹ sẽ không vòng vo nữa. Có phải con thích con gái hay không?" Bà Lương hỏi thẳng.
Lâm Hạ Lam giật mình, cô đã đoán đúng, mẹ cô đã biết được chuyện của cô và Trương Mạn Hy, bây giờ cô phải ăn nói như thế nào cho phải đây. Lâm Hạ Lam im lặng, cô không biết mình phải nói gì cho mẹ hiểu nữa.
" Con im lặng là đã đúng rồi, Hạ Lam, con nghĩ cái gì vậy? Giữa con gái và con gái làm sao có thể. Con gái mẹ không thể giống mấy đứa bệnh hoạn trên tivi được." Thấy con gái mình im lặng, bà Lương biết suy nghĩ của mình đã đúng, lúc này cơn tức giận dần nổi lên, bà không ngờ con gái mình lại như vậy.
"Tại sao lại không thể hả mẹ?" Lâm Hạ Lam nói nhỏ một câu, cô cúi đầu không dám nhìn mẹ mình, nước mắt từng giọt rơi xuống.
"Mày còn hỏi tại sao. Cái này là trái với tự nhiên, có phải mày bị bệnh rồi không? Riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-danh-het-cho-em/1426061/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.