Một tháng rồi hai tháng trôi qua, Lâm Hạ Lam biến mất không một chút tin tức nào. Trương Mạn Hy điên cuồng tìm kiếm, cô không ăn không ngủ, ngày đêm cho người đi tìm Lâm Hạ Lam, cơ thể gầy đi rất nhiều, Trương Mạn Hy mỗi ngày đến công ty đều với một khuôn mặt tiều tụy, thỉnh thoảng nhân viên còn thấy đôi mắt của cô sưng lên, ngồi làm việc cũng hay thất thần.
Quay lại hai tháng trước, sau khi trở lại công ty, Trương Mạn Hy cố gắng liên lạc với Lâm Hạ Lam mà không được, cô nghĩ em ấy bận nhưng qua một ngày, hai ngày rồi đến ngày thứ ba Trương Mạn Hy không thể ngồi im mà chờ đợi được nữa, cô liền lái xe trở lại thành phố X để gặp Lâm Hạ Lam nhưng lúc cô đến nhà em ấy, chỉ còn lại căn nhà trống không. Hỏi thăm những người xung quanh thì cô biết họ tạm thời đi công tác một thời gian.
Trương Mạn Hy buồn bã thu xếp công việc ở lại thành phố X vài ngày để đợi gia đình Lâm Hạ Lam về nhưng một tuần rồi hai tuần Lâm Hạ Lam vẫn chưa về. Trương Mạn Hy chờ đợi tròn tuyệt vọng, cô về thành phố K, cho người đi tìm Lâm Hạ Lam, nhưng những gì nhận được chỉ là con số không.
" Hạ Lam, em hiện giờ đang ở đâu?. Tôi rất nhớ em" mỗi đêm Trương Mạn Hy đều không ngủ mà nói câu này. Màn đêm tĩnh mịch khiến nỗi nhớ thêm da diết, dày vò bản thân của Trương Mạn Hy, cô chỉ dám khóc khi bóng rối bao trùm vì khi đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-danh-het-cho-em/1426091/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.