Trương Mạn Hy, cơ thể mềm nhũn ngồi khụy xuống nền nhà, cô vẫn chưa thể tin được điều mình vừa nghe thấy ' Hạ Lam kết hôn với Lăng Thiên Hàn'. Trương Mạn Hy muốn khóc cũng không khóc được, nước mắt dường như không thể tuôn ra, trong tim đau đớn như bị ai bóp nát. Lát sau, Trương Mạn Hy cố gắng đứng lên, cô thay đồ một cách nhanh nhất, lên xe phóng đi như bay, lúc này cô chẳng cần biết những thứ gì xung quanh chỉ cần đến chỗ Hạ Lam nhanh nhất có thể là được.
Tại lễ cưới của Lâm Hạ Lam, trong phòng thay đồ cô dâu.
Lâm Hạ Lam ngồi thất thần một mình, nước mắt như đã rơi hết rồi, hai tháng rồi cô chưa được gặp Trương Mạn Hy, tất nhiên là bản thân nhớ chị ấy rất nhiều nhưng không thể làm cách nào liên lạc được. Ba mẹ đưa cô đến một ngôi nhà của họ hàng ở thành phố B đang trống vì cả nhà họ ra nước ngoài sinh sống, ba mẹ nhốt cô ở đây, tránh xa với bất kể thứ gì có thể liên lạc được với Trương Mạn Hy, còn chẳng được ra khỏi nhà. Đã hai tháng Lâm Hạ Lam sống chẳng khác nào đang ở địa ngục, cô nhớ Trương Mạn Hy, bất cứ giây phút nào cô cũng nhớ.
Lâu ngày như vậy sức khỏe của Lâm Hạ Lam giảm sút đi nhiều, cô gầy đi, khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng nhìn giống một bông hoa bị héo úa, một cái xác không hồn. Ba mẹ cô sau khi bàn bạc với ba mẹ của Lăng Thiên Hàn thì đã đồng ý với nhau là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-danh-het-cho-em/1426095/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.