Hai tuần sau, Lâm Hạ Lam đã bình phục rất tốt, cô cũng quen dần cách sử dụng xe lăn mặc dù ban đầu nó khiến Lâm Hạ Lam mệt mỏi đến phát khóc, không thể đi trên đôi chân của mình nữa khiến cô chán nản. Bác sĩ nói có thể xuất viện, Trương Mạn Hy vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng.
Lâm Hạ Lam trở về nhà cùng gia đình. Hai hôm sau, cả nhà Lâm Hạ Lam đều có mặt đông đủ ở nhà, sáng sớm Trương Mạn Hy đã đến gõ cửa, người mở cửa là mẹ của Lâm Hạ Lam. Bà Lương vừa nhìn thấy Trương Mạn Hy thái độ liền trùng xuống, nhanh tay đóng cửa lại nhưng lại thấy Lâm Hạ Lam lên tiếng.
"Mẹ, mẹ để chị ấy vào" Lâm Hạ Lam biết trước người ở ngoài cửa là Trương Mạn Hy, thấy mẹ mình định đóng cửa lại cô liền nhanh chóng can ngăn.
Bà Lương không vừa lòng, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Trương Mạn Hy thôi là bà chỉ muốn đuổi cô ta đi cho khuất mắt nhưng vì con gái vừa xuất viện vẫn là không nên làm Lâm Hạ Lam kích động mạnh. Bà Lương nhăn nhó mặt mày mở cửa.
Trương Mạn Hy tâm trạng cũng không vui gì hơn, cô cúi người chào mọi người trong gia đình. Trương Mạn Hy biết trong ngôi nhà này ngoài Lâm Hạ Lam ra thì không có ai chào đón cô nhưng vì Lâm Hạ Lam cô phải đến đây để một lần để dứt điểm mọi chuyện.
Lâm Hạ Lam đẩy xe lăn của mình ra chỗ Trương Mạn Hy, cô nắm lấy tay của Trương Mạn Hy rồi nhìn mọi người nói.
"Ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-danh-het-cho-em/1426102/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.