Anh luôn rất mạnh mẽ trong phương diện này, trên người có chút chủ nghĩa gia trưởng, Quảng Dã nói: “Anh biết tiền cũng không đại diện gì cả, em cũng không coi trọng cái này, nhưng anh bằng lòng làm vậy, như đã nói trước đây, anh đối với em là cam tâm tình nguyện, em không cần có gánh nặng."
Suy nghĩ của Quảng Dã không phức tạp như thế, anh chỉ muốn tốt với cô thôi.
Anh không nghĩ tiêu tiền là đại diện cho việc chi trả rất nhiều trong đoạn tình cảm này, rất xoàng xĩnh, anh chỉ nghĩ, đây là điều cơ bản nhất mà một người bạn trai nên làm.
Có người nói, bất kỳ người nào cũng có thể đối xử tốt với ai đó vô bờ bến, nhưng tiền đề tiên quyết là xứng đáng.
Đối với anh, Tang Lê xứng đáng về tất cả.
Cô nghe vậy, cảm động ôm lấy anh: “Quảng Dã, những gì anh nói em đều hiểu hết, anh tốt với em, nên em cũng muốn tốt với anh, mặc dù kinh tế của em có hạn, nhưng em cũng muốn cho anh mọi thứ em có thể, đặt mình trong hoàn cảnh người khác, anh phải cho em cảm thấy em cũng có góp phần, như vậy em cũng sẽ thấy vui vẻ, phải không?"
Xây dựng một mối quan hệ yêu đương tích cực và lành mạnh, đòi hỏi cả hai bên đều phải bồi đắp cho nhau.
Quảng Dã hiểu ý cô, từ đó trở đi, khi hai người hẹn hò, đôi khi anh cũng để cô trả tiền, đương nhiên, anh sẽ trả lại gấp đôi cho cô.
Thời gian trôi đi nhanh chóng trong mật ngọt tình yêu.
Vào ngày cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2134997/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.