Từ trước đến nay Tang Lê là người hướng nội, trong sáng đến mức ngay cả bình thường Quảng Dã đến gần một chút cũng dễ dàng đỏ mặt, nhưng suy nghĩ vừa rồi giống như măng mùa xuân nhỏ không kiểm soát được mà trồi lên khỏi mặt đất, cô chỉ biết, tối nay mình không muốn làm một cô gái ngoan, không muốn kìm nén ái tình nơi đáy lòng.
Cô rất thích Quảng Dã, rất rất thích anh.
Càng ngày cô càng cảm nhận rõ tình cảm của mình dành cho anh càng thêm sâu đậm, Quảng Dã từng chút từng chút thay đổi cô, làm cô tan chảy, khiến cô cảm nhận được cảm giác được ưu ái vô điều kiện, mọi thứ về anh đều khiến cô động lòng không sao tả được.
Tang Lê bị bế vào trong, giữa tầm mắt choáng ngợp, cô rơi vào sự mềm mại, Quảng Dã mang theo nụ hôn hương bạc hà lành lạnh bao trùm lấy một cách mãnh liệt.
Xoay chuyển, ngấu nghiến, bùng cháy, hơi thở nóng bừng của Quảng Dã như từng gợn sóng khuấy động mọi giác quan của cô, cuồn cuộn không ngớt, cửa sổ mở to, gió lồng lộng, bao vây hai người vào một góc không người nào biết.
Vòng eo không kịp nắm giữ của cô bị cánh tay rắn chắc của Quảng Dã ôm chặt, cổ tay cũng bị nắm thật chặt.
So với thân hình cao lớn vạm vỡ của những chàng trai, Tang Lê thuộc chiều cao bình thường trong số các cô gái cũng trở nên cực kỳ nhỏ nhắn, cô bị bao phủ trong phạm vi lãnh thổ của anh.
Từng hơi thở dốc cuộn quýt vào nhau, lên xuống chồng chất, khiến trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135002/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.