Lời nói như dò hỏi của Quảng Dã rơi vào bên tai, nhưng thật ra đã bắt đầu giở trò xấu, hai gò má cô như bị lửa đốt, đôi mắt gợn sóng như nước mùa thu.
Cô bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh, bị anh hôn đến cảm giác không khí ngày càng loãng, đôi môi đỏ mọng phát ra những tiếng nỉ non nhẹ nhàng: "Không được..."
“Tại sao không được?”
Cô từng bước bị bao vây, mơ hồ đẩy không ra cũng không nỡ đẩy ra, giọng mềm mại: "Ngày mai sẽ, không đi đường được..."
“Tại sao không đi được?” Anh cắn nhẹ lỗ tai cô, xấu xa nói nhỏ: "Nếu đi không nổi, anh sẽ nói cho họ biết em bị chồng làm cho chân đau, được không?"
“Không được…”
“Chẳng lẽ anh nói không phải sự thật?”
Sao đêm nay người này xấu xa vậy...
Người đàn ông trêu chọc cô khiến mặt cô ửng hồng, cô kêu anh không được làm loạn nữa, anh cố ý dừng lại, cô gái nhỏ đâu phải đối thủ của anh, sau một lúc lâu không khỏi mềm nhũn đòi hỏi anh, chủ động hôn anh: "Rất thích chồng..."
Dáng vẻ như này của cô chưa bao giờ lộ ra trước mặt người ngoài, chỉ riêng mình anh mới có thể nhìn thấy, yết hầu Quảng Dã lên xuống, giam cầm cô trong lòng càng chặt hơn: “Bắt đầu làm nũng nữa à?”
Cô ôm lấy anh, đôi mắt Quảng Dã sâu dần, từng chút hôn xuống, giọng khàn khàn: “Cục cưng làm nũng sao đáng yêu vậy chứ.”
Những lời âu yếm Quảng Dã nói bên tai, Tang Lê hoài nghi anh vẫn còn hơi say, nếu không sao có thể nói trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135065/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.