Lời nói của người đàn ông trắng trợn không hề che giấu, lộ rõ bụng dạ đen tối của mình. Anh không phải là một kẻ ngây thơ, mà ở trước mặt cô thì bộ mặt xấu xa của anh càng bộc lộ rõ ràng.
Đêm qua lúc ở khách sạn, anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ mấy lời thô tục còn những nụ hôn vụn vặt của anh làm cho chân tay Tang Lê mềm nhũn, cô hoàn toàn không trụ nổi.
Nghe thế, Tang Lê vô thức tưởng tượng ra những hình ảnh kia trong đầu, tai cô như bị bỏng, lan tới ngực, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất mắng anh.
Anh giữ tay cô lại không để cô làm loạn, anh hiển nhiên đã bị cơ thể mềm mại trong ngực làm lòng như thiêu đốt: “Hôm uống rượu còn liên tục thúc giục anh, bây giờ lại không dám nữa à?”
Tang Lê xấu hổ giả ngốc: “Em không nhớ gì cả.”
Anh nhếch môi: “Em mất trí nhớ có chọn lọc đúng không? Biết thế đêm đó anh “ăn” em luôn cho rồi.”
Sao bây giờ người đàn ông này lại nghĩ đến những chuyện đó cơ chứ. Cô xấu hổ không để anh nói tiếp: “Quảng Dã, em phải về đây.”
“Đêm nay em ở lại đây.”
“Không được, em không có quần áo, em về còn phải sắp xếp một số tài liệu, ngày mai còn phải đến studio nữa..”
Cô vùng vằng muốn đứng dậy, làm nũng để anh đưa cô về. Anh đè nén ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng, hết cách đành phải thỏa hiệp, đi với cô.
Hai người xách hành lý đi xuống gara dưới hầm. Tang Lê được anh ôm vào lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135107/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.