Cơ thể Tang Lê ngày càng bị anh ôm chặt hơn vào trong lồng ngực, người đàn ông cũng không trả lời cô, hơi thở dồn dập mãnh liệt như gió bão, đáp án rõ như ban ngày.
Tình yêu bị che giấu suốt 6 năm đã bị phá vỡ.
Mùi rượu mang theo men say lan tràn, nổ tung trong không khí, giúp sưởi ấm căn phòng tăm tối.
Quảng Dã hôn rất mạnh bạo, cơ thể mảnh mai của Tang Lê giống như một đóa hoa sen trắng tinh khiết có thể bị vỡ tan bất kỳ lúc nào, được anh ôm chặt vào trong vòng tay cơ bắp săn chắc.
Cô bị đè mạnh trên tường, anh nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở nặng nề, đôi mắt đỏ bừng: “Tang Lê, có phải em lại muốn đùa giỡn với anh thêm một lần nữa hay không?”
Nghĩ đến những lời cô đã từng nói, đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nói khàn khàn: “Lúc trước, em từng nói rằng em chưa bao giờ thích anh, là em khiến anh tin tưởng vào điều đó.”
Trước đây, cô đã nói tình cảm cô dành cho anh chỉ là sự cảm động, nếu người khác cũng đối xử với cô tốt như vậy, cô cũng sẽ cảm động, mỗi khi anh nhớ đến những lời này đều có cảm giác như có một con dao đâm vào trái tim anh, miệng vết thương đã kết vảy cứ liên tục bị nứt ra, mãi mãi không bao giờ lành lại được.
Quảng Dã giữ chặt gáy của cô, cướp đoạt hơi thở của cô, giọng nói khàn đặc: “Nói cho anh biết, em có yêu anh hay không?”
Anh hỏi liên tục không ngừng, như thể muốn cô xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135118/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.