Nhiếp Văn hít sâu một hơi, sau giây lát rồi nói: “Tang Lê, cậu có biết tại sao tôi vẫn còn giận cậu như vậy không, bởi vì tôi phát hiện ra rằng sau một thời gian dài như vậy, cậu vẫn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến A Dã, đã sáu năm rồi, cậu còn muốn để cậu ấy tốn mấy lần sáu năm mới dừng lại hả? Cầu xin cậu hãy bỏ qua cho cậu ấy đi, A Dã không thể chịu được sự tra tấn ấy thêm lần nữa đâu”
Nhiếp Văn dẫn theo Giản Thư Nhiên rời đi.
Để Tang Lê vẫn đứng y nguyên tại chỗ.
Nước đắng như thác nước đập thẳng vào mặt cô, nhấn chìm trái tim cô, giống như kéo ra từng chút từng chút một dưỡng khí.
Cuối cùng cô cũng trở về chung cư.
Khi đến căn hộ, cô đi đến phòng khách, bụng cô lại đau quặn cơn đau lại bắt đầu lan tràn, cô ôm bụng không thể đứng vững được chỉ có thể quỳ xuống.
Cô gục xuống ghế sô pha, tay ôm chặt lấy bụng, lông mày nhíu chặt lại, đôi môi bị cắn chặt trở nên trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi.
Sau một lúc lâu, cô đã có thể đứng lên, như thể cô đã quen với nó, đi từng bước khó khăn để rót một ly nước ấm rồi uống cạn.
Cô ngồi xuống thảm, dựa vào ghế sô pha, đặt ly nước xuống, bụng cô như đang sôi lên, xen lẫn những cảm xúc đã bị kìm nén suốt chặng đường, nước mắt trào ra.
Tiếng mắng chửi và chất vấn của Nhiếp Văn lúc này như văng vẳng ở bên tai cô, đuổi đi không được, chọc thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135131/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.