Buổi tối, Giản Thư Niên được đưa trở về thôn Huyền Nha núi Sơn Cẩm.
Ngày hôm sau, Tống Thịnh Lan và Quảng Minh Huy cũng vội đến.
Bọn họ biết được chuyện này cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, gác lại công việc đến Hưng Thái, cũng để thăm Giản Thư Nhiên.
Mặc dù Nhiếp Văn không quen biết hai anh em này, nhưng bản thân ở trong hoàn cảnh này, cậu ta cũng cảm thấy rất buồn, thu lại những tiếng cười nghịch ngợm hằng ngày, thay thế giống như người anh cả Quảng Dã, ở bên cạnh Giản Thư Nhiên.
Hầu hết thời gian, Quảng Dã đều ở một mình.
Anh ngồi trên bãi cỏ đỉnh núi mà Giản Thư Niên thường dẫn anh đến, ngồi một mình thất thần.
Quảng Dã nhớ lại rất nhiều hình ảnh trong quá khứ.
Anh nhớ lúc nhỏ, Giản Thư Niên dẫn anh đến ngọn núi này chăn cừu chăn bòm dẫn anh chạy quanh ngọn núi, dẫn anh đi hái trái cây, đi tắm suối, dẫn anh đến Đình Đài, thổi kèn harmonica cho anh hát, cùng anh nói chuyện, giải tỏa mọi nỗi buồn của anh.
Giản Thư Niên nói, Quảng Dã, tai cậu không nghe cũng không sao, chúng tôi sẽ luôn ở bên cậu.
Quảng Dã vẫn còn nhớ, tháng trước anh cùng với Tang Lê đến đây, Giản Thư Niên dẫn hai người bọn họ đi khắp trong núi.
Chạng vạng bọn họ đón ánh hoàng hôn rực rỡ, nghĩ về kế hoạch học đại học trong tương lai.
Bọn họ nói, bốn năm đại học bọn họ có thể cùng nhau đến thư viện học, cùng đi ăn cơm, cùng đi dạo trên đường phố sinh viên, cùng nhau làm tình nguyện viên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135155/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.