Ánh mặt trời khuất sau đỉnh núi, ánh chiều tà bị đêm đen nhấn chìm, những vì sao thưa thớt trên bầu trời đen kịt, không tìm thấy mặt trăng.
Cơn gió hè chầm chậm từ từ lướt qua, Tang Lê ôm đầu gối, ngồi một mình trên bãi cỏ ở sân sau, bóng lưng nhỏ bé.
Sau hồi lâu, Từ Hiểu đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô ấy nhìn thấy khuôn mặt Tang Lê gục trên đầu gối, hai má thấm đẫm những vệt nước mắt, đôi mắt hạnh nhân rủ xuống, không tìm thấy một chút sức sống.
"Điềm Điềm, vừa rồi bà Liên đã nói với tớ hết rồi..."
Kể từ khi Tang Tĩnh qua đời, Từ Hiểu chưa từng thấy cô đau lòng buồn bã như vậy nữa, trong lòng cô ấy cũng đau xót theo: “Tớ đã nghĩ tại sao mấy ngày nay tâm trạng cậu trông có vẻ không tốt như vậy, cậu chịu uất ức lớn như thế, sao cũng không nói cho tớ biết.”
Từ Hiểu nghĩ đến chuyện Tang Lê gặp phải, tức đến nổi trận lôi đình: "Cậu và Quảng Dã ở bên nhau rất vui vẻ, khó lắm mới cùng thi đỗ Đại học Vân Lăng, tại sao bà nội cậu ấy lại can thiệp vào tình cảm của hai cậu chứ? Với cả bà ấy không đồng ý thì đi tìm cháu trai của mình mà nói đi, ép cậu lén lút rời đi là thế quái nào! Còn tưởng là nội dung cũ rích cho người ta năm trăm năm mươi tệ để rời đi trong phim truyền hình đấy à!"
Từ Hiểu càng nói càng tức: "Lê Lê, để tớ cùng cậu đến Vân Lăng! Tớ sẽ đi gặp bà nội cậu ấy đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135162/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.