Thiều Tuyết Âm chào Quảng Dã bằng một nụ cười thân thiện và ấm áp nhưng anh chỉ thờ ơ đáp lại rồi sau đó chào Khương Du.
Mặc dù không thích Thiều Tuyết Âm nhưng anh vẫn lịch sự với trưởng bối.
Khương Du rất thích Quảng Dã, bà ấy nhìn anh với nụ cười rạng rỡ: "Lâu rồi không gặp, Tiểu Dã cao hơn với đẹp trai hơn rồi, đẹp trai giống như ba cháu khi còn trẻ vậy.
Quảng Minh Huy nắm tay Tống Thịnh Lan, cười nói: “Có gen của Lan Lan thì nhất định là đẹp trai hơn tôi rồi.”
Tống Thịnh Lan cười trách mắng, lúc này Khương Du chú ý tới Tang Lê ở bên cạnh Tống Thịnh Lan: “Cô bé này là…”
“Đây là đứa trẻ được gửi đến nhà tôi để đi học, tên là Tang Lê.” Tống Thịnh Lan giới thiệu: "Cũng coi như con gái nhỏ của tôi, bằng tuổi với Âm Âm"
"Chào dì Khương ạ.”
Tang Lê gật đầu chào hỏi, Khương Du cũng gật đầu cười nói: “Cô bé trông thật xinh đẹp rạng rỡ.”
Thiều Tuyết Âm nhìn vào ánh mắt Tang Lê, duyên dáng cong môi: "Xin chào, tôi tên là Thiều Tuyết Âm, cậu có thể gọi tôi là Tuyết Âm."
Tang Lê luôn có ấn tượng sâu sắc đối với Thiều Tuyết Âm.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy, cô mới phát hiện ra cô ta thực sự là tiểu thư danh gia vọng tộc, xinh đẹp, đoan trang, cao quý, thậm chí cho dù đang ở trong đám đông thì chỉ cần nhìn
thoáng qua cũng có thể nhận ra.
Nếu Thiều Tuyết Âm là ngọc thì Tang Lê trước mặt cô ta giống như một hòn đá.
Tang Lê mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135173/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.