Cuối tuần, bốn người cùng nhau ra ngoài chơi, chủ nhật trùng vào ngày 15, nhà họ Quảng muốn giữ hai anh em ở lại đón rằm tháng giêng, nhưng ngày 16 là họ phải đến trường nên bắt buộc phải về nhà.
Trưa chủ nhật, Quảng Dã và Tang Lê đưa hai anh em đến sân bay, Giản Thư Nhiên lại ôm chặt Quảng Dã lần nữa: “A Dã, cố lên, tôi đợi tin tốt của cậu.”
“Tin tốt gì?”
“Đương nhiên là... tin tốt cậu thi đỗ đại học Vân Lăng.”
Quảng Dã cười cười, Giản Thư Nhiên nhìn Tang Lê, cười hở hàm răng trắng: “Tang Lê, sau này có dịp mời cậu và A Dã đến quê tôi chơi nhé, chúng tôi rất chào đón cậu.”
Tang Lê dịu dàng gật đầu: “Được.”
Giản Thư Nhiên lại gần ôm lấy Tang Lê: “Chị Tang Lê, em không nỡ xa chị.”
Tang Lê cũng ôm lấy cô bé, nói nhỏ cũng ấm áp: “Nhiên Nhiên chăm chỉ học tập nhé, có câu hỏi gì cứ nhắn Wechat hỏi chị nhé.”
“Vâng ạ.”
Giản Thư Nhiên nhoẻn chân, thì thầm bên tai Tang Lê: “Tin tốt mà anh trai em vừa nói cũng là tin tốt của chị và anh A Dã đó.”
Tang Lê ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Quảng Dã, hai má đỏ bừng.
Hai anh em vào sân bay, hai người đứng tại chỗ nhìn theo họ, Quảng Dã nói với Tang Lê: “Họ rất thích cậu đấy, đặc biệt là Nhiên Nhiên, cô bé nói riêng với tôi nhiều lần lắm.”
“Thật sao?”
“Có ai tiếp xúc với cậu rồi mà không thích cậu đâu?”
Cô thẹn thùng cười híp mí, nhìn theo bóng lưng hai anh em ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135216/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.