Gò má Tang Lê đỏ bừng như cà chua: “Không cho cậu nói!”
Sao người này lại có thể như vậy chứ!!
Quảng Dã cười: “Sao vậy, căng thẳng à?”
Tang Lê chưa bao giờ thấy ai quá đáng như vậy, cô tức đỏ mặt: "Nói đi, dù sao một khi đã nói ra, cậu sẽ bị đuổi ra khỏi đó thật đấy."
Cô quay người về phía cửa sổ, chỉ để lại cho anh một bóng lưng.
“Ngủ đây.”
Quảng Dã nhìn cô tự kết thúc cuộc trò chuyện một mình, đáy mắt hiện lên ý cười.
Hai tiếng sau, máy bay thuận lợi hạ cánh tại sân bay Đài Thông.
Từ sân bay ra, xe đã được liên hệ trước sẽ đón sáu người họ, đi đến huyện Sơn Lâm, thành phố Đài Thông ở kế bên.
Khi nhìn lại cảnh đẹp lâu ngày xa cách, cảm giác thân thuộc mạnh mẽ hiện lên trong lòng Tang Lê.
Cô vẫn chưa nhận ra mình đã rời xa quê hương được hơn nửa năm rồi.
Đài Thông nằm ở miền trung đất nước, cảnh quan thực vật không giống như ở Vân Lăng, không xanh quanh năm mà chủ yếu là rừng cây rụng lá. Nhiệt độ ở đây cũng lạnh hơn một chút so với Vân Lăng, nhưng không giống như cái lạnh ẩm ướt thấu xương ở Vân Lăng: "Thôn tớ nằm trên một ngọn núi gọi là Hoài Đường, khi mùa đông đến, trên núi còn có thể có tuyết, cả ngọn núi sẽ trở nên trắng xóa, rất là đẹp"
Hai mắt Trương Bác Dương sáng lên: "Bây giờ trên núi... có tuyết không thế? Tớ vẫn chưa từng thấy tuyết."
Dụ Niệm Niệm: “Tớ cũng thế! Tớ cũng muốn được thấy tuyết!”
Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135232/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.