Quảng Dã ở bên cô không mang theo bất kỳ đề phòng nào, hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi và yếu đuối, Tang Lê nghe vậy thì lên tiếng đáp lại anh, cô ngẩng đầu nhìn thấy màu đen trước mắt anh, trong lòng đau xót: “Sao tối hôm qua đến bây giờ cậu vẫn chưa ngủ?”
“Muốn ngủ, nhưng không buồn ngủ”
“Ăn cơm tối chưa?"
Anh không trả lời, Tang Lê nói để cô đi gọi đầu bếp trong nhà đi nấu, đúng lúc buổi tối cô ăn ít, cũng muốn ăn cùng anh thêm chút nữa, Quảng Dã thấy vậy thì cũng không từ chối.
Tìm quản gia xong, Tang Lê trở lại phòng học, nhìn thấy Quảng Dã đi tới ngồi trên ghế xích đu ở ban công, cô đi qua ngồi xuống bên cạnh: “Hôm nay sức khỏe chú Quảng thế nào, có khỏe không?” Tống Thịnh Lan không muốn ảnh hưởng đến việc học tập của cô, buổi sáng bảo Tang Lê về nhà làm bài tập trước, Tang Lê đành phải về trước, cũng không dám gọi điện thoại hỏi quá nhiều.
Quảng Dã nói ông ấy ngoại trừ hơi mệt mỏi thì trạng thái vẫn tốt: “Ông ấy giống như người chưa hề xảy ra chuyện gì vậy, còn luôn an ủi mẹ tôi”
“Có thể trong lòng chú ấy cũng rất khó chịu, nhưng chú ấy chắc chắn phải mạnh mẽ ở trước mặt mọi người, nếu không mọi người sẽ càng buồn.” Quảng Dã biết.
Con người dù sao cũng là người, đối mặt với bệnh tật như vậy ai có thể bình thản được, Quảng Minh Huy ngoài mặt lạnh nhạt bình tĩnh chỉ là vì không muốn khiến cho bọn họ càng thêm buồn phiền.
Tang Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135238/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.