Lời nói kiên định của Quảng Dã rơi bên tai, màng nhĩ của Tang Lê khẽ run lên, trong lòng cô giống như có một dòng điện dày đặc chạy qua, chiếc trống nhỏ đánh ba da bum loạn xạ.
Lần này anh đã thẳng thắn hơn.
Bày tỏ toàn bộ tâm ý của mình ra trước mắt cô.
Tim Tang Lê đập thình thịch, cô cúi đầu: "Quảng Dã, tôi không tốt như cậu nói đâu…”
Quảng Dã nở nụ cười: "Là ông đây thích, có tốt hay không là do tôi quyết định.”
Cho dù cô không cảm thấy mình ưu tú nhưng trong mắt anh, cô tốt về mọi mặt.
Hai má của Tang Lê đỏ bừng lên, trong lòng như được bọc thêm một lớp kẹo dẻo mềm mại, suy nghĩ của cô quay cuồng, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, chợt nghe thấy anh cười một cách lười biếng và nói: "Muốn nói gì thì nói đi, bộ tôi hung dữ với cậu lắm hay sao?"
Tang Lê nghĩ đến lời anh vừa nói, nhẹ giọng nói: “Chỉ là... Tôi nghe người ta nói Tô Bạch Tình ở sau lưng xúi giục người khác bắt tôi, cậu là người chỉnh đốn cậu ta phải không?"
Đôi mắt đen của anh khẽ động: "Nhiếp Văn nói cho cậu biết à?”
"Ừ, hôm qua cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, cậu ấy nói Tô Bạch Tình nói xấu tôi trong tiết thể dục làm cậu tức giận, sau đó cậu cũng là người nói với dì Tống là nên chuyển cậu ta đi, còn tìm người chặn cậu ta ở cổng trường, hơn nữa bác Trương cũng nói cho tôi biết là cậu đề xuất việc dạy thêm và phòng tập nhảy cho tôi, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau-duy-nhat-mo-nghia/2135248/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.